Sáng kiến kinh nghiệm Một số giải pháp tổ chức lễ tri ân và trưởng thành
Thực tiễn về việc tổ chức hoạt động tri ân và trưởng thành hiện nay
Giá trị chân thiện mỹ của Lễ tri ân và trưởng thành mang lại là rất lớn, có
tính lan tỏa cao. Từ Lễ tri ân và trưởng thành, học sinh biết được mình đã phần nào
trưởng thành, mình cần phải sống có trách nhiệm với xã hội và với cả bản thân. Để
trưởng thành thì cần phải biết tri ân. Tri ân những đấng sinh thành, nuôi mình khôn
lớn. Tri ân những người đã dạy dỗ để mình biết được cái cái hay, cái đẹp của cuộc
sống, biết được bổn phận và trọng trách của mình. Sự tri ân làm cho con người
trưởng thành lên. Và cũng từ quá trình trưởng thành, cần phải biết tri ân.
Như vậy, tổ chức tốt Lễ tri ân và trưởng thành chính là một hoạt động trải
nghiệm bổ ích để rèn luyện phẩm chất, thái độ và kĩ năng sống cho học sinh. Kết
quả tốt đẹp của buổi lễ nhân văn này sẽ là cầu nối gắn kết tình cảm con cái và cha
mẹ, học trò và thầy cô giáo, nhà trường và gia đình, xã hội. Cha mẹ và thầy cô
cũng hiểu được con cái, học trò hơn. Kết quả tốt đẹp của buỗi lễ này chính là liều
thuốc tinh thần quan trọng giúp các em tăng sự quyết tâm và đạt được kết quả cao
trong các kì thi sắp tới.
Mặc dù ý nghĩa lớn lao của hoạt động này là thế, song do nhiều nguyên nhân
nên khi tiến hành lên kế hoạch cũng như tổ chức, hiện nay các trường THPT vẫn
còn nhiều thụ động, bế tắc dẫn tới kết quả đạt được chưa như kì vọng.
Theo chúng tôi, khó khăn trong việc tổ chức hoạt động này có cả nguyên
nhân khách quan và chủ quan.
- Về nguyên nhân khách quan:
+ Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tổ chức nhưng nội dung và cách thức tổ
chức thì từng nhà trường phải tự mò mẫm.
+ Đối tượng tham gia rất lớn, nội dung của hoạt động đòi hỏi phải khơi gợi
một cách sâu sắc về cảm xúc song lại được tổ chức dưới điều kiện thời tiết hết sức
oi bức.
- Về nguyên nhân chủ quan:11
+ Tên của chương trình thực sự yêu cầu cao về mặt cảm xúc. Song để đạt
được điều này, đòi hỏi cả một quá trình. Không những thế, tạo ra được sự rung
động tình cảm chân thực, chạm được trái tim của đại đa số người tham gia thì
không chỉ phụ thuộc vào khâu chuẩn bị kĩ lưỡng là đủ.
+ Hoạt động này thường được tiến hành vào khoảng thời gian là cao trào của
mùa ôn thi nên cũng gây ra khó khăn cho cả thầy và trò về khâu chuẩn bị.
+ Nhiều nhà trường và giáo viên hiểu chưa đúng và chưa đầy đủ về hoạt
động này như mục tiêu đặt ra, nội dung và cách thức tiến hành.
+ Học sinh nhận thức mơ hồ về Lễ tri ân và trưởng thành.
+ Một số nhà trường thường giao hẳn cho một vài giáo viên phụ trách hoặc
giao nhiệm vụ bắt buộc cho học sinh, xem đó là một mảng thi đua, đánh giá bằng
thưởng phạt điểm số. Cá biệt, để tiết kiệm thời gian và công sức, một số nhà
trường đã thuê hẳn các đơn vị tổ chức sự kiện đảm nhận.
Để có cách nhìn đầy đủ và khách quan về tiến trình thực hiện Lễ tri ân và
trưởng thành, chúng tôi đã tiến hành khảo sát đối với giáo viên và học sinh ở một
số trường học trong tỉnh Nghệ An.
phải là lúc chúng ta được phép ủy mị, thướt tha. Kì thi trước mắt. Ngọn núi cao trước mặt. Chúng ta hãy lên dây cót cả tinh thần và trí lực để vượt qua một cách mạnh mẽ nhất và tự hào nhất. Tôi tin rằng, chúng ta sẽ luôn bên nhau khi chúng ta luôn nghĩ về nhau. Xin gửi đến tập thể 12A2 và các bạn K18 bài hát Ngôi trường mến yêu của nhạc sĩ Quang Vinh. Lời dẫn bài hát số 2: Thầy chào các em K18. Chúng ta đã gần kết thúc 3 năm học ở trường D. C.. Ngôi trường được mọc lên trên mảnh đất có di chỉ của con người đến 5000 năm và địa danh Nho Lâm hơn 600 năm. Một mảnh đất của truyền thống khoa bảng với tinh thần cần cù chịu khó, của con người thật thà, chất phác mà giàu lòng yêu thương và sự hi sinh. Trong ba năm qua, thầy thật hạnh phúc đã đi đồng hành với K18 chúng ta. Thầy có rất nhiều niềm vui với K18 chúng ta vì sự nổ lực phấn đấu của các em, đáng để K19 và K20 coi chúng ta là những người chị, người anh đúng nghĩa. Quảng thời gian ngắn ngủi còn lại là vô cùng quan trọng đối với cả hành trình tương lai của các em. Thầy chúc các em luôn mạnh khỏe, có một tinh thần thật thư thái và minh mẫn để có thể học tập hiệu quả nhất có thể. Thầy cô luôn hướng theo các em. D. C. mãi là mái nhà để các em tìm về. Thầy xin gửi tặng các em một bài hát của nhạc sĩ Phạm Đăng Khương, bài hát Con đường đến trường, do nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thể hiện. Phụ lục 3: Một vài sự chiều chỉnh trong quá trình thực hiện chương trình Sự chuẩn bị chu đáo chưa chắc đem đến sự thành công nhưng nếu sơ sài, chủ quan trong khâu quan trọng này thì sự thất bại đã hiển hiện ngay khi bắt đầu công việc. Do đó, trong quá trình thực hiện, tất cả các khâu đều được sự đầu tư, quan tâm một cách kĩ lưỡng nhất. Chẳng hạn, chúng tôi xin chia sẻ sự điều chỉnh một khâu nhỏ về quá trình chuẩn bị, đó là maket của buổi lễ. Mặc dù việc thiết kế maket có thể giao phó hoàn toàn cho bộ phận tổ chức sự kiện. Song để tạo ra hiệu quả cao nhất, Ban tổ chức đã phát động các ý tưởng sáng tạo cả từ phía giáo viên và học sinh trong nhà trường. 64 Kết quả như sau: Maket 1 Maket 2 Hai maket này thể hiện hai phong cách khác nhau rõ rệt. Maket 1 cho ta cảm giác của sự trẻ trung, năng động của lứa tuổi 18. Nó cũng thể hiện mong muốn được thể hiện mình thông qua những mảng màu tương phản. Tuy nhiên, nhìn vào maket 1, ta thấy chủ yếu các gam màu nóng, những đốm màu dễ làm cho người xem liên tưởng đến hình ảnh ném bóng nước và bột màu. Hơn nữa, maket này chưa thể hiện được đầy đủ ý nghĩa tri ân trong buổi lễ. Maket 2 cho ta sự bình yên, nhẹ nhàng. Phong cách thiết kế tuy đơn giản nhưng toát ra sự thanh tao, trang nhã chứ không đơn điệu. Sự vươn lên của tuổi trẻ và bay lên những tầm cao mới đòi hỏi phải qua những đường xoắn ốc. Tuy nhiên, điểm hạn chế của maket này cũng chưa thể hiện được sự biết ơn trong buổi lễ. Dòng chữ tiếng Anh born to shine (sinh ra để tỏa sáng) rất ý nghĩa, song đây là buổi lễ có mặt nhiều đối tượng nên maket này chưa thể hiện được tính phổ quát. Từ những phân tích trên, chúng tôi đã không chọn 2 maket này. Mặc dù vậy, chúng vẫn được sử dụng trong hoạt động đồng hành cho buổi lễ. Maket 3 65 Maket 3 này đã thể hiện được sự tri ân khi đưa hình ảnh người cha, người mẹ và người thầy. Hình ảnh cành phượng hồng, nhánh bằng lăng tím đã nói lên mùa hè đã đến và mùa chia tay cũng sắp đến. Hình ảnh ngôi trường nằm trong trái tim nhắn nhủ được nỗi niềm của học sinh sắp rời xa mái trường. Tuy nhiên, những nhân vật trung tâm của buổi lễ lại chưa thể hiện được trong maket. Thêm nữa, màu xanh tạo cảm giác hơi bình lặng. Theo Ban tổ chức chúng tôi, nền vàng có lẽ phù hợp hơn cho buổi lễ. Do đó, những sự điều chỉnh của maket 3 được đưa ra như sau: Điều chỉnh maket 3 Sau khi thảo luận và phân tích ở hai cách điều chỉnh của maket 3, chúng tôi quyết định chọn maket bên dưới với lí do: nét chữ chân phương nên dễ đi vào lòng người hơn. Tuy vậy, màu nền nên dịu hơn. Phụ lục 4: Những hình ảnh của Lễ tri ân và trưởng thành năm học 2018 – 2019 Phần 1: Không khí chuẩn bị trước lúc bước vào buổi lễ 66 Toàn cảnh sân khấu trước buổi lễ a Các bộ phận chuẩn bị sẵn sàng trước khi buổi lễ chính thức diễn ra Viết lời chúc vào bóng bay và chụp ảnh selfi trước khi buổi lễ diễn ra 67 Phần 2: Những hình ảnh về buổi lễ a) Những hình ảnh ở phần đầu buỗi lễ 68 69 b) Phần cài hoa lên ngực áo và toàn trường cùng hát bài “Mẹ yêu ơi” 70 c) Các tiết mục ca nhạc trong buổi lễ 71 72 d) Một số hình ảnh đẹp khác của buổi lễ 73 74 Phụ lục 5: Một vài bài viết ghi lại cảm xúc sau buổi Lễ tri ân và trường thành năm học 2018 – 2019 Bài 1: Của một người cha có con là học sinh K18 của trường Gửi con trai! Cảm xúc về buổi Lễ tri ân và trưởng thành mà cha vinh dự có mặt đến bây giờ vẫn vẹn nguyên trong tâm trí cha. Không những thế, cha đã từng có một vài suy nghĩ, một vài định kiến khi nghĩ rằng con chỉ - có - thể - như - thế. Vậy mà, buổi chiều hôm ấy, cha đã hoàn toàn bất ngờ về con. Cha định thầm rằng những suy nghĩ này cha tâm sự với mẹ con thôi. Nhưng chỉ còn đúng 10 ngày nữa là con bước vào bước ngoặt lớn của cuộc đời. Và ... nếu những nỗi niềm của cha có thể tiếp thêm niềm tin và động lực cho con, cha sẽ rất đỗi hạnh phúc. Con ạ! Khi biết tin về điểm thi của con vào lớp 10 không như cha mong đợi, tệ hơn, con không được vào lớp chọn một, cha mẹ đã buồn. Buồn nhiều lắm con ạ! Con chính là thể diện cho cả gia đình. Nỗi buồn còn lớn hơn khi cha mẹ nghe được một vài người nói rằng: học ở D. C. mà muốn vào đại học thì chỉ A1 thôi, các A khác thì học cho có lớp để rồi cũng đi làm thuê. Lên 11, con vẫn không vào được lớp A1. Thi thoảng đi công tác về, cha hỏi mẹ xem tình hình học tập của con thế nào. Mẹ nói ổn cả. Con học tốt nhất lớp. Cha ừ ừ cho qua chuyện. Trong thâm tâm của cha đã nghiêng theo suy nghĩ của một vài người khác rồi. Cha cũng chỉ biết nghĩ thầm: nhất thì cũng là nhất lớp thường, chắc cũng không nên cơm cháo gì đâu. Những lần ít ỏi cha được nghỉ phép về nhà mà có mấy khi cha con nói chuyện với nhau đâu. Khi thì con nói đi rửa xe thiện nguyện, khi thì con nói xuống Diễn Trung cấy hộ lúa cho nhà bạn nào đó trong lớp, mẹ bạn ấy ốm nặng, khi thì con nói cùng cô giáo chủ nhiệm đi thắp hương bố của bạn nào đó mất vì ung thư,... Ừ, thì cũng được. Cha không cấm. Nhưng ai hỏi cha con học ở lớp nào trong trường, cổ họng cha lại đăng đắng. Lên 12, con vẫn ở lớp đó. Lớp thường trong trường. Thế là thôi, con học xong cấp 3, có bằng tốt nghiệp rồi đi làm thuê. Cha không muốn nghĩ gì thêm nữa. Và có lẽ những suy nghĩ của cha về con đã ngấm dần sang mẹ. Mẹ đã không nói chuyện học của con nhiều trước mặt cha. Chắc mẹ sợ cha buồn. Hình như con cũng đã cảm nhận được những suy nghĩ của cha về con. Con dần ít nói chuyện với cha hơn. Rồi, buổi chiều hôm đó. Trước buổi Lễ tri ân và trưởng thành, Nhà trường tổ chức họp phụ huynh khối 12. Việc sắp xếp như vậy chắc là để tiết kiệm thời gian cho các gia đình. Hôm ấy lại rơi vào chiều thứ bảy nên cũng thuận lợi cho để cha mẹ có mặt. Đây là lần 75 đầu tiên và duy nhất ở cấp 3, cha đi họp phụ huynh cho con. Qua những gì mắt thấy, tai nghe trong buổi chiều hôm ấy, cha biết rằng cha đã nghĩ sai về con. Sai nhiều lắm con ạ! Việc con không học lớp A1 là do con đã tự quyết định chứ không phải do thiếu điểm. Con muốn theo khối C – cái khối mà xưa nay cha mặc định nghĩ chỉ dành cho con gái, còn con trai thì phải khối A để vào Bách khoa, Xây dựng, Giao thông chứ! Kết quả thi thử mấy lần con đều đạt trên 25 điểm. Ở lớp, con là lớp trưởng, con đã luôn đi đầu trong các phong trào thiện nguyện của trường. Con là một trong 5 học sinh khối 12 vinh dự được Nhà trường cử học lớp cảm tình Đảng. Điều cha không nghĩ và cha không dạy, vậy mà con đã trưởng thành hơn cha mong đợi. Nhớ lại ánh mắt sợ sợ của con nhìn cha, những ngón tay run run cài hoa tri ân lên ngực áo của cha, sống mũi cha cay cay. Con không nói gì. Nhưng cha biết ánh mắt ấy, hành động ấy nói lên nhiều điều. Hình ảnh con của cha – một trong hai học sinh đại diện lên thổi nến và cắt bánh sinh nhật tuổi 18 trong buổi lễ làm cha xúc động lắm. Ở nhà, con vẫn là đứa con nhỏ của cha. Nhưng đến trường, con đã bước đi đầy chững chạc. Con trai của cha! Cha không kì vọng nhiều. Cha không thể đồng hành cùng con suốt cả cuộc đời này. Cha chỉ mong con hãy sống như con đang sống. Cứ phấn đấu theo niềm đam mê của chính con người mình. Cứ sống nhiệt tình và có trách nhiệm như thế. Hạnh phúc và thành công sẽ không ngoảnh mặt với con đâu con ạ! Kì thi trước mắt sẽ rất gian lao. Hãy bình tĩnh nhất để thể hiện đúng khả năng của mình. Nếu con làm đúng như vậy, kết quả sẽ khả quan thôi.Và Nếu có điều gì đi chăng nữa thì con cũng hãy vững tâm rằng: đó chỉ là một kì thi thôi mà. Mình sẽ phải vượt qua nhiều kì thi khác trong cuộc đời nữa. Cha mẹ luôn hướng theo những chặng đường con qua. Cha muốn gửi đến con một bài thơ cha đã đọc từ lâu của tác giả Nguyễn Đăng Tấn. Định đọc cho con nghe mấy lần mà cha chưa thực hiện được. Cha gửi cho con những dòng thơ này, và cũng gửi cho chính cha thêm một lần nữa. KHÔNG CÓ GÌ TỰ ĐẾN ĐÂU CON Không có gì tự đến đâu con Quả muốn ngọt phải tháng ngày tích nhựa Hoa sẽ thơm khi trải qua nắng lửa Mùa bội thu trải một nắng hai sương. Không có gì tự đến, dẫu bình thường Phải bằng cả đôi tay và nghị lực Như con chim suốt ngày chọn hạt Năm tháng bao dung nhưng khắc nghiệt lạ kỳ. 76 Dẫu bây giờ bố mẹ - đôi khi Có nặng nhẹ yêu thương và giận dỗi Có roi vọt khi con hư và dối Thương yêu con đâu đồng nghĩa với chiều Đường con đi dài rộng rất nhiều Năm tháng nụ xanh giữ cây vươn thẳng Trời xanh đấy nhưng chẳng bao giờ lặng Chỉ có con mới nâng nổi chính mình. Chẳng có gì tự đến - Hãy đinh ninh. Bài 2: Của một giáo viên giảng dạy K18 KHOẢNG LẶNG CHIỀU HẠ CUỐI Nguyễn Như Tin “Ta đã đi qua những năm tháng không ngờ Vô tư quá để bây giờ xao xuyến Bèo lục bình mênh mang màu mực tím Nét chữ thiếu thời trôi nhanh như dòng sông” Chợt ùa về trong tôi những câu thơ cũ, những câu thơ đã nằm yên rất lâu trong trang vở học trò. Làm sao ta níu lại bước đi của thời gian, giữ lại cái thuở thần tiên của một thời cắp sách? Em cầm cuốn lưu bút nét mực vẫn còn tươi, nhoẻn miệng cười xin chữ kí của tôi. Trong cuốn sổ xinh xinh trên tay em cầm, tôi lướt nhanh những dòng chữ yêu thương - có nuối tiếc, ngậm ngùi và cả những điều em muốn nói, muốn lưu giữ cái trong trẻo, ngọt ngào của thời áo trắng: “Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại”,“Mai xa rồi nhớ lắm trường ơi” Gần hai mươi năm qua, chứng kiến biết bao mùa phượng cháy, tiễn bao lớp học trò rời mái trường yêu dấu bước ra cánh cửa cuộc đời, chiều nay vẫn lại có cái cảm giác ngùi ngùi, cay cay nơi sống mũi. Lời tri ân về công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy của cô trò nhỏ dễ thương, lời dặn dò, nhắn nhủ đầy tâm huyết của cô giáo hiệu trưởng, những bông hồng cài áo và cả những cái ôm thật chặt của các con dành cho cha mẹ và thầy cô, những lời hát ngày chia tay, Tất cả như ngưng đọng trong khoảnh khắc nghẹn ngào, xúc động. Nhìn những nụ cười rạng rỡ và cả những giọt nước mắt học trò lưu luyến, bịn rịn gửi ước mơ lên trời cao, tự nhiên tôi nghe đâu đây vọng về câu hát: “Tháng sáu mùa thi, anh hiểu lắm cái nhíu mày chân thật, những nghĩ suy khiến con người chợt lớn, em bắt đầu nơi anh đi qua. Mùa thi ơi, mùa thi ơi, mùa thi ơi ” 77 Nhiều khi nghĩ mỗi con người có những lựa chọn riêng về nghề nghiệp. Với nghề dạy học, người thầy có những hạnh phúc thật giản dị mà không phải nghề nào cũng có được. Sống trong không khí thân quen của trường học với phấn trắng, bảng đen, bút mực, được tiếp xúc với lứa tuổi vô tư, hồn nhiên nhất của đời người, hằng ngày được nhìn thấy những ánh mắt trong sáng, ngây thơ của học trò, chứng kiến sự trưởng thành của các em qua từng ngày tháng, tất cả tạo nên niềm vui mỗi ngày đến trường. Tôi ra trường với đầy ắp những ước mơ về nơi mình lập nghiệp. Và như là một mối duyên tiền định, tôi đã gắn bó với các em, được chở che từ bóng mát yêu thương của mái trường D. C. yêu dấu. Cảm ơn các em, những người học trò lớn lên từ đồng ruộng, quen với đất cày, sỏi đá, nắng mưa. Dẫu đường quê đến trường còn xa tít tắp, cuộc sống còn muôn vàn khó khăn nhưng các em đã thức khuya dậy sớm, chăm chỉ đèn sách để vượt qua chính mình. Các em đã dạy cho tôi bao điều giản dị mà lớn lao: những trang đời thực hơn cả những trang thơ. Giờ đây các em trở thành người lớn, được tự do tung cánh muôn phương với bao dự định, khát vọng còn ấp ủ. Sự trưởng thành của các em không thể không kể đến sự hi sinh lớn lao của mẹ cha, của những người thân đã tần tảo nuôi nấng các em khôn lớn từng ngày và cả công ơn lặng thầm của các thầy cô giáo. Những điều tôi ước cho các em thì rất nhiều, nhưng trong giờ phút này, tôi thầm cầu mong các em lên đường “chân cứng đá mềm”. Mai này trên bước đường đời dù có gặp nhiều chông gai, thử thách thì các em vẫn có đủ sức mạnh và bản lĩnh để vượt qua và luôn hướng về phía trước. Nhớ nhé! Những năm tháng, những con đường, hàng cây, ghế đá, gương mặt thầy cô, vòng tay bè bạn, và cả buổi chiều đáng yêu này nữa. Hãy cất giữ kỉ niệm của ngày hôm nay, nó sẽ là hành trang cùng các em đi về phía tương lai đang vẫy gọi Bài 3: Của một học sinh K18 A1 K18 - THÁNG NĂM KHÔNG QUÊN Lưu Thị Phương Ba năm - đó không phải là khoảng thời gian dài, nhưng cũng đủ để vun đắp, gieo trồng cho chúng ta những kỉ niệm – hồi ức đẹp đẽ, ngây ngô của tuổi học trò. Giờ đây, khi đã là những “cựu học sinh” của trường, có lẽ ai trong chúng ta cũng sẽ đầy tiếc nuối về những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp dưới mái trường mang tên THPT D C. Mới ngày nào còn e dè, bẽn lẽn bước những bước chân đầu tiên vào trường. Cứ ngỡ rằng chúng ta như những chú chim non mới rời tổ. Còn biết bao nhiêu điều lạ lẫm ở nơi đây. Chúng ta đã từng hỏi nhau: ''bạn tên chi? bạn ở mô?''. Rồi kết bạn, làm quen dần để tạo nên đại gia đình 10A1. Người ta thường nói trong ba năm cấp 3 ấy, năm cuối là năm khó quên nhất. Nhưng cõ lẽ, năm nhất ngây ngô cũng chẳng kém phần nào. Bởi chúng ta có thêm những người bạn mới, có thêm cô chủ 78 nhiệm luôn bên ta trên mọi chặng đường và còn biết bao những người thầy người cô tâm huyết mới - luôn sẵn sàng là người cầm đèn soi sáng con đường ta đi. Chúng ta - những chú chim non giờ đây lại được che chở bởi bàn tay của những người cha, người mẹ thứ hai - người sẽ hướng ta đi theo con đường chân thiện - người sẽ nâng đỡ ta sải cánh rộng lớn bay vào tương lai. Thế là một năm học lại trôi qua, sau những tháng hè oi ả, đầy tiếng ve râm ran ngoài ô cửa sổ. Chúng ta lại hội tụ trong ngày tựu trường năm lớp 11. Chẳng còn những ánh nhìn lạ lẫm, những cái ngoái đầu bất chợt như tưởng có ai đó gọi tên mình, cũng chẳng còn cái gọi là cô độc giữa biết bao gương mặt mới nữa... Mà thay vào đó, năm chúng ta lên 11, đó là những nụ cười hạnh phúc, rạng rỡ khi chúng ta gặp lại thầy cô, bạn bè. Những cái ngoái đầu khi khoảnh lại là một người bạn đang hớn hở chạy đến ôm choàng lấy ta, kể cho ta nghe những trải nghiệm thú vị trong hè... Có lẽ năm lớp 11 nhiều dấu ấn đấy, nhưng thời gian thi học sinh giỏi tỉnh mới là đáng nhớ nhất. Ai trong chúng ta chắc hẳn cũng nhớ như in hình ảnh thầy cô và các bạn miệt mài ôn luyện. Nhớ lắm những phút tất cả đều chung một tiếng thở dài vì mệt mỏi, áp lực. Nhớ lắm những lời động viên, khích lệ nhau cùng cố gắng, nắm chặt tay nhau cùng lao về phía trước. Và rồi, chúng ta đã đạt được kết quả khá cao trong kì thi học sinh giỏi tỉnh. Niềm vui, niềm hạnh phúc không cần nói ra, nhưng cũng hiện rõ trên khuôn mặt là những nụ cười hạnh phúc. ''Giọt mồ hôi rơi trên trang sách, còn hơn những giọt nước mắt cuối mùa thi.'' Các bạn đã làm được, các bạn đã dành được thành quả xứng đáng cho những giọt mồ hôi đổ xuống- xứng đáng với những công lao cũng như tâm huyết mà thầy cô bồi dưỡng dành cho các bạn. Phải nói rằng: lớp chúng ta luôn tự hào về các bạn, thầy cô cũng tự hào về các bạn.Nhưng có thành công và cũng có thất bại. Mình cũng đã thất bại trong kì thi đó.Với riêng mình, đó là một khoảng thời gian khó quên. Bởi luôn chúc mừng các bạn đã dành kết quả tốt, nhưng cũng buồn thay với chính mình. Mình còn nợ người cô luôn sát cánh một lời xin lỗi. Nhưng thời gian đó đã qua rồi, dù là vui hay buồn đi chăng nữa, điều quan trọng là: chúng ta đã cố gắng hết mình. Chúng ta đã từng trải qua những ngày tháng như thế.Vui có, buồn có, giận hờn có, khóc có,... Năm cuối đến một cách thật ngỡ ngàng, bởi chúng ta nhận ra rằng: đây là năm học cuối chúng ta học cùng nhau,và còn là năm học quan trọng để chuẩn bị cho kì thi đại học. Chúng ta đã có những tiết học lí với những trang dài công thức thú vị với cô giáo chủ nhiệm - cô Thanh. Những tiết toán bổ ích với thầy Ân, bởi ngoài những kiến thức về toán học, thầy còn dạy ta rất nhiều bài học về cuộc sống. Đó còn là những tiết thực hành hóa thú vị cùng thầy Thể. Những tiết văn đong đầy khung bậc cảm xúc với cô Thìn, ... Hay đó là tiết địa của cô Dung, đầu tiết mấy đứa cứ nhắc nhau sơvin rồi phù hiệu,... Rồi đấy là những buổi học ôn thi đại học, nhớ lắm những tập đề hay mà thầy cô chuẩn bị cho chúng ta, nhớ lắm những lời giảng chi tiết để tất cả ta đều hiểu. Chắc hẳn rằng thầy cô đã phải chuẩn bị rất kĩ lưỡng và tâm huyết trong từng câu, từng bài.Vạch đích của thời học sinh đã gần ngay trước mắt, cánh cửa nơi đây cũng đã gần khép lại để chuẩn bị mở ra 79 một cánh cửa mới cho chúng ta. Những trang sách kia dở đi dở lại mới đó mà đã hết, nhưng sao những trang sách về đời học sinh dù đã đi qua mà vẫn lưu luyến lại trong lòng. Để rồi sau tất cả: '' Tháng năm dầu dãi nắng mưa Con đò tri thức thầy đưa bao người Qua sông gửi lại nụ cười Tình yêu xin tặng người thầy kính thương Con đò mộc - mái đầu sương Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày.''. Những những lời cảm ơn của chúng ta chưa dừng lại ở đó, đó còn là những cái ôm, những bông hoa đỏ thắm cài lên ngực cha mẹ trong ngày lễ tri ân và trưởng thành. Những nốt nhạc trong bài ca Mẹ yêu ơi vừa cất lên, cũng là lúc khóe mắt ta cay lại,... Cảm thấy trong giây phút thiêng liêng, tất cả mọi người đều chung một nhịp đập này, tình phụ tử, mẫu tử đã nỗi dậy hơn bao giờ hết. Phải chăng, ta lại được một lần nữa lắng nghe trái tim mình, lại một lần nữa khắc sâu hơn vào tâm trí công ơn và tình yêu của bố mẹ dành cho ta,... Để rồi khi bước chân trên con đường đời đầy mới lạ và thử thách, ta sẽ không còn sợ hãi, không còn cô đơn. Vì khi ngoái đầu nhìn lại, bố mẹ luôn luôn ở phía sau ta, nở một nụ cười ấm ấp giúp ta có thêm nghị lực tiến về phía trước. Thời gian vô tri vô giác cứ thế trôi đi một cách lặng lẽ. Những tiếng cười đùa của chúng ta nơi lớp học ấy cũng đã lùi dần theo thời gian. Nhưng cõ lẽ, ai trong chúng ta cũng tin rằng: đó là khoảng thời gian đã hóa thành miền kí ức không bao giờ quên trong trái tim mình. Dù sau này có đi đâu về đâu, chúng ta hãy cố gắng là ánh nắng chói chang của mùa hạ, là cơn gió lạnh lẽo của mùa đông, bởi ánh nắng và ngọn gió kia luôn dám đối diện với đời. Chúng ta hãy để 3 năm ấy trở thành miền kí ức - một chỗ dựa tinh thần vững chắc cho ta bước tiếp vào tương lai... Thế là Sân trường ấy, lớp học ấy, nhưng những cô cậu học trò ngồi đấy không còn là chúng em nữa rồi. Tạm biệt nhé, ngôi trường của tình yêu thương. Tạm biệt nhé, mảnh đất lưu giữ tình người. Rồi, chúng em sẽ quay trở về thầy cô ạ. Kính chúc thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và giữ vững tay lái, đưa lớp lớp học trò cập bến tương lai. Một lần nữa, chúng em xin được nói lời cảm ơn đến thầy cô - cảm ơn thầy cô đã đưa chúng em đến cánh cửa tri thức, giúp chúng em dám ước mơ và đi theo tiếng gọi của ước mơ.
File đính kèm:
- sang_kien_kinh_nghiem_mot_so_giai_phap_to_chuc_le_tri_an_va.pdf