Sáng kiến kinh nghiệm Nâng cao hứng thú học văn qua hoạt động ngoại khóa
Trong thế kỉ hội nhập để phát triển, đất nước đứng trước nhiều thời cơ, vận hội và cũng nhiều thử thách. Giáo dục được xem là quốc sách hàng đầu của mỗi quốc gia. Trong nhiều chủ trương cải tổ của Giáo dục, vấn đề quan trọng là giáo dục thế hệ trẻ trong nhà trường phổ thông thành những con người mới phát triển toàn diện, lành mạnh cả về thể chất và tinh thần, có vốn trí thức đa dạng, biết chủ động linh hoạt trong việc giải quyết các tình huống đời sống. Có nhiều công văn về đổi mới phương pháp dạy học để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả trong Giáo dục - đào tạo và đã đem lại những thay đổi, tiến bộ nhất định cho chất lượng giáo dục hiện nay. Tuy nhiên, nếu chỉ với các giờ lên lớp chính khóa thì chưa thể đáp ứng được hết nhu cầu của giáo dục hội nhập hiện đại, cũng chưa tạo đủ điều kiện, môi trường để học sinh bộc lộ, phát huy hết khả năng của mình. Việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa các môn học hoặc liên môn học là cần thiết để khắc phục được điều nói trên.
1. Lí do chọn đề tài
Với chủ trương của Đảng: trong Đại hội Đảng toàn quốc lần IX đã khẳng định:Giáo dục đào tạo cùng với khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu. Phát triển giáo dục là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người – yếu tố cơ bản là phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Muốn đào tạo nguồn lực con người đáp ứng với nhu cầu phát triển của xã hội cần phải quan tâm đến việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho HS. Muốn đào tạo HS toàn diện phải kết hợp trang bị lí thuyết và trải nghiệm thực nghiệm, thực hành.
Với mục tiêu giáo dục hiện nay: Một yêu cầu lớn đặt ra trong quá trình dạy học với HS phổ thông nói chung là luôn phải phát hiện, nuôi dưỡng và phát huy hứng thú của các em đối với môn học. Với môn Ngữ văn càng cần thiết hơn bởi lâu nay vẫn “được định kiến” là lý thuyết giáo điều, tầm chương trích cú, khiến HS ngại đọc, ngại học. Việc bồi dưỡng say mê hứng thú với việc học văn được thực hiện trước hết là thông qua các giờ dạy chính khóa trên lớp với sự đổi mới về hình thức dạy học, kiểm tra và đánh giá. Song dođặc trưng bộ mônvăn vốn gắn liền với thực tiễn nên nếu chỉ có những giờ chính khóa thì chưa đủ điều kiện để khơi dậy niềm đam mê, hứng thú của HS. Vì vậy các hoạt động ngoại khóa ngoài giờ lên lớp là rất cần thiết.
Với việc dạy học tích cực theo xu hướng hiện đại: ngoài dự án dạy học tích hợp liên môn thì hoạt động ngoại khóa đóng một vai trò quan trọng trong việc bổ trợ kiến thức, bổ sung các kĩ năng và kinh nghiệm sống cho HS, giúp HS trở thành những con người toàn diện. Thế nhưng trong những năm qua, hoạt động ngoại khóa ở các trường phổ thông chưa được chú ý thực hiện, nếu có thì cũng chỉ mang tính hình thức, chưa mang lại hiệu quả.
i về, còn thấm đẫm những giọt mưa bụi lất phất. Lũ cò con lông trắng là hình ảnh gắn liền với ruộng đồng, với bầu trời thôn quê, với cơn gió mát chiều về, nghịch ngợm bay ra vội vàng hối hả làm xao động cả góc trời, chúng tung cánh tự do phiêu lãng và vô tình làm giật mình một cô gái nông thôn đang cần mẫn làm việc bởi âm thanh bay lên của những đôi cánh. Cô gái trong câu thơ vẫn chăm chỉ làm nốt những công việc cuối cùng của ngày sắp tàn và cũng là những gì hiện lên trước mắt nhà thơ sau chót. Khung cảnh thanh bình tràn đầy sức sống, hoạt động của muôn vật đã xây dựng nên nhịp sống vui tươi nơi đây dù thời gian trôi gần hết ngày. Nghệ thuật sử dụng từ ngữ, khéo léo dùng ngòi bút của mình vẽ nên những hình ảnh bình dị nhưng thật ấm áp và chan chứa vẻ đẹp cuộc sống, bên cạnh đó theo dòng thơ mạch cảm xúc của người đọc được dâng lên và nhờ đó ta cảm nhận sâu nhất tình cảm cảm xúc của nhà thơ, đây chính là thành công khẳng định giá trị của bài thơ . Đôi lúc nhịp thơ chầm chậm nhẹ nhàng sâu lắng đôi lúc lại mang đến cảm giác rộn ràng và vui vẻ, cả bài thơ như bài nhạc muôn giai điệu phong phú làm rung động trái tim suy nghĩ của người đọc bài thơ. Tấm lòng yêu thơ ca và yêu những gì thân thuộc giản dị của quê hương cùng tài năng là yếu tố quan trọng góp phần tạo nên thành công của bài thơ “Chiều xuân”. Phần tập làm nghệ sĩ: Đội I: Tên kịch bản: Định kiến Lớp 1: Thị Nở vừa đi vừa cắp cái rổ, nghĩ mông lung, mặt ngẩn ngơ, vô tình chạm vào người đi ngược chiều - Váy yếm đẹp (nanh nọc, điệu đà): ớ này, không có mắt hay sao mà đâm quệt vào người ta thế này. Có biết là mất cả buổi để trang điểm không (tay đang xua xua trên quần áo, mặt cáu có, chưa ngẩng lên). Ngẩng lên (ngạc nhiên, tay dụi mắt, xỉa xói): sao lại có cái của xấu ma chê quỷ hờn thế này. Chỗ nào trong làng chân mình chả bước đến mà có gặp thể loại này bao giờ đâu nhỉ? - Thị Nở (cười nhăn nhở): ơ, đằng này cũng chưa gặp đằng ấy bao giờ, nhưng đằng này có mù đâu mà đằng ấy bảo đằng này mù. Có khi đằng ấy mù không nhìn thấy tớ mà tránh ấy chứ nhỉ? (vẫn cười) (Nhìn lên người kia và xuýt xoa): đằng ấy đẹp thật. Quay ra nghĩ một mình: Dễ mình cũng đẹp như thế ko biết chừng, ấy là mình chưa bao giờ soi gương, chứ mình mà soi gương thì con kia cứ gọi là kém xa mình ý (kéo dài giọng ra, mặt thích thú) - Váy yếm đẹp (nguýt, mỉa mai): mày chưa bao giờ soi gương đúng không hả cái giống kia. Thôi, chị khuyên một câu chân thành, đừng mua gương mà tốn tiền rồi lại tự kỉ cho cái nhan sắc của mình. Có hiểu thế nào là sản phẩm lỗi của tạo hóa không? Chính là mày đấy (ưỡn ẹođi một vòng) - Thị Nở (không hiểu gì): Sản phẩm lỗi là cái gì nhỉ? Em dòng giống mả hủi cơ mà, em không thuộc về dây chuyền sản xuất nào đâu ạ. - Váy yếm đẹp (thất vọng):có khi lại còn cả ngẩn ngơ cũng nên. (quay ra khán giả): nó xấu, lại dòng giống mả hủi, hẳn là ế chồng rồi. Chứ như tôi đây có mà khối kẻ theo (đưa tay lên má). Duy chỉ có cái chú tiểu trên chùa là cứ cự tuyệt mà thôi (mặt chuyển sang giận dỗi nũng nịu). Nói tiếp (với Nở): này, tao đang bận đi lên chùa để gặp chú tiểu, tao không có thời gian nghe mày trình bày gia cảnh nhé. - Thị Nở (với theo): ơ, cô xinh thế này mà vào chùa quy y à (mắt mở to, tò mò) - Váy yếm đẹp: phỉ phui cái mồm nhà mày đi. Quy quy cái gì: ta lên đấy để, để, để ăn oản, ăn oản xong rồi thì, rồi thì rồi thì (cười bẽn lẽn) ta sẽ nói chuyện cùng chú tiểu. (mặt mơ mộng) - Thị Nở: nhưng nay có phải ngày rằm đâu? (thắc mắc) - Váy yếm đẹp: Xời ơi. Chờ đến ngày rằm thì trăng sáng à. Trăng sáng thì còn nước non gì nữa. Ăn thua lúc tối giời ấy chứ (giọng lẳng lơ). Chờ trăng sáng chẳng thà ngồi dưới đèn cao áp. Mà chị ra đèn cao áp ngồi có khi giải tán được những đám đông tụ tập đấy (liếc mắt, khinh khi). Nói tiếp: Đợi ngày rằm để già nõ như nhà chị ấy à. Tuổi xuân mấy tí, nhan sắc có thì, phải biết mà tận dụng chứ. Thôi, tôi đi đây, nói chuyện với nhà chị phí thời gian. (nói xong chỉnh sửa váy yếm, lượn một vòng rồi lui vào) - Thị Nở (còn lại một mình): xinh đáo để cơ. Cơ mà có khi vẫn chẳng bằng mình (cười thật to). Anh Chí chẳng bảo mình có duyên cơ mà. Mà trăng sáng mới thấy đường đi chứ. Đêm ấy chẳng là trăng sáng hay sao (mặt nghểnh ra vẻ đăm chiêu rồi cười một mình) Lớp kịch 2: Váy đụp (Thị Nở) về đến lều của Chí, Chí đang nằm uống rượu: - Nở: Này, sao cứ uống rượu mãi thế, hứa với người ta là không uống nữa cơ mà. Giận đấy (quay mặt đi chỗ khác, ngúng nguẩy) - Chí Phèo: ai bảo đi lâu thế mới về. Nhớ không chịu được nên lôi rượu ra uống cho...đỡ nhớ (cười, gãi hông) - Nở: có mà nhớ rượu thì có. Hôm ấy thổ một trận chưa kinh à, rõ cái giống bê tha. - Chí Phèo: men rượu cũng chẳng bằng đằng ấy: đằng ấy không có men nhưng cũng làm cho người ta say. Mà đã say rồi thì cứ say như điếu đổ chứ (cười tình) - Nở (cười tít mắt): thật á. Vậy đã mê dằng này như thế thì đằng ấy nghe lời đằng này đi: tu chí làm ăn, đừng uống rượu nữa. Đồng ý nhé -Chí Phèo (nghĩ thầm): trông nó vậy mà khi cười cũng thật là xinh. Rồi nói: đằng này hứa. nhưng mà này: giá cứ như thế này mãi thì thích nhỉ? hay là (ngập ngừng): hay là mình về đây ở với tớ một nhà cho vui (mặt đợi chờ) - Nở (cười, nguýt hắn một cái, rồi đẩy cho hắn ngã): đừng có mà dụ dỗ (quay đi nói một mình: về với hắn thì thành vợ chồng à. Hai tiếng vợ chồng, gớm ngượng thế, nhưng mà cũng thinh thích). Rồi mặt chợt đổi vẻ nghiêm trọng: thôi rồi, đằng này còn có một bà cô, đâu như hôm nay hoặc ngày mai bà ấy sẽ về. Để đằng này về hỏi ý kiến đã nhé (dò đón)? -Chí Phèo (mặt biến sắc, lèm bèm): hỏi cái gì nữa. Đồng ý là đồng ý. Ở đây đã cả năm ngày rồi lại còn...dở chứng. Đằng ấy sẽ giúp tớ lương thiện. Tớ sẽ không uống rượu nữa. Sẽ chăm chỉ làm ăn và chúng ta sẽ có một gia đình ấm êm hạnh phúc như bao gia đình khác -Nở(giãy nảy lên): đã bảo là không được. Làm gì cũng phải có sự đồng ý của người nhớn chứ. Không người làng Vũ Đại này lại bảo người ta là là dại trai (cười, nhe hàm răng vổ và cái mũi to bạnh lên. Nói rồi thị đi) Lớp kịch 3: tại nhà thị Nở, bà cô vừa đi về - Bà cô: ôi giời ôi.Mệt quá đi mất. Nở, mày cho tao chén nước - Nở: cô về đúng lúc thế chứ lại. Thằng Chí Phèo trông vậy thôi, nhưng nó hiền lắm, nó đang rủ con về ở cùng với nó đấy. - Bà cô: cái gì (ngạc nhiên, sặc nước), rồi lăn ra gào lên như con mẹ dại: ôi làng nước ơi, nhục ơi là nhục, nhục quá đi thôi. Mày ra dại hở con. Làng đã hết con trai đâu mà đi lấy cái loại ấy (giọng cay nghiệt, tru tréo) - Nở (vẫn cười): con đi lấy chồng chứ có làm gì đâu mà nhục. Cô sướng quá hóa dại đúng không ạ. Hay là cô ghen với con - Bà cô: Này. Mày cãi bà, mày bới móc bà đấy hở con (xông vào đánh tới tấp). Chỉ là 50 tuổi mà bà chưa thèm lấy chồng chứ bà ế bao giờ? Nói tiếp: Tổ cha nhà mày. Mày nhìn lại mình đi: ai đời ngoài 30 tuổi còn chưa trót đời. Ngoài 30 tuổi ai lại còn đi lấy chồng. Mà lấy ai không lấy lại đi lấy thằng Chí Phèo – cái thằng không cha chỉ có một nghề rạch mặt ăn vạ (tru tréo lên). Rồi nghĩ thầm (quay xuống khán giả): cả đời tao – 50 tuổi mà không ma nào nó ngó, mày đi thì tao ở một mình à, làm sao mày lại sướng hơn tao được, không đời nào, là bà cô của mày, tao quyết không đồng ý. Quay lại: đừng có mà cãi lời bà, bà đào cả mả hủi nhà mày lên đấy con ạ. - Nở (mặt ngệt ra rồi đổi sang tấm tức): ức thật đấy. Không đâu lại bị mắng oan thế này. Tất cả cũng chỉ tại thằng Chí Phèo mà ra. Bà phải làm cho ra nhẽ để xả cơn tức này. Đi ra Lớp kịch 4: tại lều của Chí Phèo -Chí Phèo (Lèm bèm): lần nào đi cũng lâu như ranh. Ai mà chờ được -Nở (xuất hiện, tức tối): không chờ được thì thôi. Bà không bắt mày chờ nhé. - Chí Phèo (quay xuống khán giả): nó lại dở chứng đấy các bác ạ. Khen một tí mà nó đã thế kia kìa. Gớm thay, cái mặt như cái bánh đúc rắc nhân lạc lên bề mặt, cái môi như hai con đỉa trâu. Cái mũi chứ, vỏ cam sành gọi bằng cụ. Ô hô hô (thích chí) - Nở (điên tiết): này nhé, con cụ lớn trong làng còn bảo Nở này là sản phẩm lỗi của tạo hóa nhé, tức là cũng thuộc về một dây chuyền công nghệ cao rồi đấy. Nhìn lại cái mặt mình đi, có giống cái mặt thớt không, hình có ra hình người không? - Chí Phèo (cười, khề khà): mới bảo chúng mình là đôi lứa xứng đôi - Nở: không xứng đôi lôi thôi gì hết. Tình ta chấm dứt tại đây. Chả thèm nữa (mặt lạnh tanh, đắc ý) - Chí Phèo (đánh rơi chai rượu, sững người, lắp bắp): Nở, sao thế, Chí xin lỗi mà. Đừng rơi xa Chí - Nở: xin cái gì mà xin. Cái gì cần cho, cho được cho hết rồi còn cứ xin mãi. Không cho nữa. ai đâu 30 tuổi lại còn trưa trót đời, mà lấy ai cũng được chứ lấy người như anh tôi không lấy - Chí Phèo: Chí van xin Nở, Nở muốn Chí thành người như thế nào, Chí sẽ cố gắng thay đổi, ngay từ giây phút này. Chí sợ sự cô đọc ghẻ lạnh lắm rồi, Chí cần tình người, Chí muốn làm một con người. Xin Nở hãy đưa Chí trở về kiếp sống con người. (van xin, nức nở) - Nở: không là không. Người đâu mà lì thế. Không lôi thôi gì nữa. (dúi cho CP một cái ngã xuống đất) - Chí Phèo(bò theo, không ngớt gọi, khóc rưng rức). Đời ơi là đời, sao lại phũ phàng với Chí đến vậy. Ta có tội gì mà cuộc đời bất công tàn nhẫn đến thế. Tiên sư cha đứa nào đẻ ra thằng Chí Phèo này. Ô hô, ta là thằng không cha cơ mà. Không cha, không cha. Tiên sư đứa nào dèm pha để con Nở nó từ chối ông. Làm người khó đến thế hay sao. Lấy tay lần những vết mảnh chai trên má: a ha, đúng rồi. Chính là chúng mày, mấy cái vết sẹo khốn nạn này. Mày là di chứng của những lần tao đi ăn vạ đúng không, chính mà đã tố cáo tội trạng quỷ dữ của tao, chính mày đã là hàng rào dây thép gai cô lập tao, ngăn tao trở về với đồng loại của mình, mày đáng chết. Thằng Chí Phèo đáng chết. Với tay lấy chai rượu uống:được thôi, không cho ông lương thiện à, muốn đẩy ông ra à, muốn cự tuyệt ông à. Ông không sợ giời, ông không sợ đất, ông sợ cái gì chứ. Gượng đã, nhưng vì sao ông ra nông nỗi này. Mẹ cha con khọm già nhà nó, nó dám chê bai ông à. Được, ông sẽ đi giết cả nhà mày cho bõ tức. Bàn tay này nhuốm máu nhiều rồi, thêm mày nữa có là gì chứ. (Lảo đảo bước đi) Bỗng khựng lại, mũi hít hà, nói một mình: đâu như có mùi cháo hành, Thị Nở, hay là thị lại qua nhỉ. Mắt nhìn ngó nghiêng. (Không thấy, thất vọng) Cháo hành ư, tình người ư, chỉ là cái thoáng qua trong cuộc đời Chí Phèo khốn nạn này. Cơ sự vì đâu đây. Phải rồi, từ khi ta đi tù về. Vì sao ta đi tù, a ha, Bá Kiến, con cáo già khôn lỏi ấy. Chính hắn đã đóng đinh lên ngôi một tha hóa của ta, được rồi, ta sẽ đi tìm hắn để đòi món nợ này. Hãy đợi đấy tên Bá Kiến kia. Ta sẽ đòi lại lương thiện. Rồi mọi người sẽ hiểu ta, sẽ biết ta thèm lương thiện biết nhường nào, rồi họ sẽ nhận ra khát khao của ta, sẽ đón ta trở lại bằng ánh mắt bao dung đùm bọc. Ta tin điều đó. Rồi lảo đảo đi. Đội II: Tên kịch bản: Chí Phèo ăn vạ Bên ngoài đường, Chí Phèo xuất hiện: CP: ( Mặt đỏ tía tai, tay cầm chai sành, áo phanh, quần ống thấp ống cao đi khệnh khạng tới nhà Bá Kiến, hắn đi lảo đảo, vừa đi vừa chửi) Mẹ kiếp! Sao rươu Kim Sơn gì mà uống mãi chẳng thấy say gì cả?...rượu giả rồi Sao thời này mà nó còn kinh doanh cả rượu lậu nữa cơ chứ Thế này thì chỉ có chết những thằng nghiện rượu như mình. (vẻ mặt hằn học bực tức). Thế có phí rượu không cơ chứ?? Trong nhà cụ Bá: các bà vợ đang mỗi người mỗi góc ngắm vuốt Đột nhiên: Bà Tư: Úi giời!!! Chị Ba, chị trong kìa, cái con Năm nhà mình sao nó cứ phây phây trẻ mãi ý nhờ, suốt ngày phấn son choe choét, cái mỏ thì chu mãi lên để chụp ảnh lại còn dùng camera 306 độ mới khổ chứ??? Thảo nào mà nó câu được nhiều giai như vậy (Ấy nhầm nhiều like). Bà Ba: Cô Tư nói chí phảiThực ra con đấy, nó nhan sắc thì có hạn mà thủ đoạn lại vô biênhaiz Chuông khánh còn chẳng ăn ainhững là mảnh chĩnh, mảnh chai bờ rào. Chẳng qua là được thẩm mĩ viên Cát Tường nó chỉnh sửa cho thôi. Chứ chị mày đây nè!!! Chục năm về trước còn trẻ đẹp hơn nó nhiều. Cô Tư không biết đấy thôi, chứ xưa kẻ vẻ đẹp của tôi khiến “hoa phải ghen, liễu phải hờn”. V́ vậy mà ối đứa bị cụ Bá cho đi ở tù đó. Mà khổ thân, trong đó có thằng Chí Phèo ý nghĩ lại mà vẫn cứ thấy thinh thích ý. Bà Tư: (Mắt tròn mắt dẹt ra điều ngạc nhiên) Ối giời!!! Những thế kia!! Chị thật là có phước đấy ạ! Quay đi lẩm bẩm một mình: “Chảnh cầy mà cứ ngỡ fair play”. Ngoài mặt thì thơ ngây những bên trong đúng chất mặt dày. Bên ngoài cổng nhà Bá Kiến: CP: A! Đây rồi! .. Nhà thằng Bá Kiến đây rồi. Mày chết với ông mày Mày chui ra đây cho ông coi??? Tông môn nhà chúng bay. Nhờ phúc của nhà tụi bay. Ờ! Đúng rồi! Phúc to lắm ý! Giờ ông về rồi đây??? Hôm nay, ông sẽ liều chết với bố con nhà thằng Bá Kiến. Tiếng chửi ấy vọng từng lời vào nhà Bá Kiến, làm thanh động cả nhả: Bà Cả: Thằng Tèo đâu? Ra xem thằng trời đánh nào mà dám đến trước cửa nhà bà gây sự vậy hả??? Thằng Tèo: Ối giời ơi! Các bà ơi! Thằng Chí.! Thằng Chí nó về rồi ạ Nó đang lôi cả tổng nhà mình ra chửi đấy ạ. Bà Hai (liếc mắt, dè bỉu): cũng chỉ tại cô thôi Ba ạ, ai bảo ngày xưa vì cô mà nó phải đi ở tù??? Nên bay giờ nó quay lại trả thù Bây giờ thì phải làm thế nào?? Bà Ba (giãy nảy chống đối): Kìa. Sao các chị lại đổ lỗi tại em? Bà Hai (vẫn giọng điệu trách móc, xóc xỉa): Không tại mày thì tại tao chắc? Tại ai ngày đấy cứ phe phẩy, te tởn , lại còn bắt nó bóp chân. Đã thế lại còn cứ bắt nó bóp lên cao cao...(vẻ mặt coi thường, bực tức). Bà Năm: (đon đả lòa loẹt cong cớn vẫy tay): Thôi thôi các chị ơi để em phone cho anh Bá về giải quyết. Bốn bà còn lại đồng thanh: Ừ! Đúng rồi đấy, mau gọi luôn đi! Bà Tư: Giờ mình phải dùng biện pháp đế chế để áp chế thằng Phèo này lại mới được chị ạ. Em có ý kiến này Bà Cả: ý kiến gì nói đi mau lên. Bà Tư: Theo em, cả năm chị em cứ lôi nhau ra chửi cho nó một trận, năm đấu một không chột cũng què. Bà Hai (nói với giọng hưởng ứng): Oki! Nâu bro blem! Bà Năm (vội vã, ra chiều quan trọng): Các chị ạ, trong giờ phút thiêng liêng này Các chị để em làm kiểu ảnh ắp lên facebook check in tại nhà cụ Bá với biểu tượng cảm xúc hứng khởi cho chúng nó sợ.ha ha Năm bà tạo dáng chụp ảnh đủ kiểu trong khi ngoài cổng tiếng chó cắn và tiếng chửi của CP đang ầm ĩ. Ra đến ngoài cổng, nhìn vào Chí Phèo đang ngật ngưỡng: Bà Cả (dáng vẻ tiên phong cong cớn): Ôi khổ chửa! cái thằng không cha không mẹ kia, nhà bà có nợ nần gì mày mà mày lôi tổ tông nhà bà lên mà chửi thế hả? Cả năm cùng đồng thanh, dằn tay vào mặt CP: mà mày lôi cả tổ tông nhà bà lên mà chửi hả? (Trong khi đó, dân làng kéo đến ùn ùn để xem sự tình ở đó ra làm sao?) Dân làng 1: Phen này cha con thằng Bá Kiến đố mà dám vác mặt đi đâu được, đỡ phải suốt ngày đọc được mấy cái sờ ta tụt vô vị và những cái ảnh lố lăng kệch cỡm Úi chao! Có mà mồ mả tổ tiên đến lộn lên hết cả rồi. Dân làng 2: Phúc đời cho nhà nó, chắc là ông Lí không có nhà. Lí Cường xuất hiện, vừa lúc về đến nhà: Lí Cường: Tưởng ai. Hóa ra thằng Phèo thằng phổi chứ ai? Mày muốn lôi thôi cái gì? Thân phận cóc ghẻ mà lại đòi chèo mâm cao đúng không? Nhầm to rồi con ơi! Bà Cả (chạy ra, đứng nép sau lưng con như là nạn nhân bị ức hiếp): Ôi! Còn rồng vàng con heo ngọc của mẹ đã về rồi. Mau dạy cho cái thằng không cha không mẹ này một trận đi giai nhớn. Lí Cường: Mẹ cứ để on xử lí cái loại rác rưởi này. Tiến đến CP: mày muốn cái gì hả thằng kia. Nói rồi tát một cái rất kêu vào mặt CP. CP: (lảo đảo cố với lấy cái iphone ra chụp ảnh lưu lại bằng chưng bằng cách ắp một cái sờ ta tụt: Đắng lòng! Tù nhân mới ra bị ức hiếp tại nhà cụ Bá!) (Sau khi cất yên chí điện thoại vào túi, CP đập chai rượu xuống đất lấy một mảnh chai khứa nham nhảm vào mặt.) kêu: Ối làng nước ơi! Ối dân làng ơi! Bố con nhà thằng Bá nó đâm chết tôiCứu tôi zới Thằng Lí Cường nó đâm chết tôi rồi Ôi sao thiên vương ơi!... Ối quỷ thần ơi Lí Cường (mặt tái mét, sợ hãi những vẫn cố nhếch mép cười khinh bỉ) Dân làng (bình luận): Ngỡ là gì?? Hóa ra là màn cào mặt ăn vạ đây mà! Thôi anh em cố gắng chụp lén lấy kiểu đèm đẹp ắp phết nói chuyện com men chém gió cho zui! Bà Hai ( tay chống hông, tay kia chỉ vào mặt CP): OMG! Cái thằng nhãi kia, mày định nằm ăn vạ nhà bà hả! Nhưng đừng vội đắc ý! Anh Bá ( ô pa) của ta sắp về rồi. Mày sắp lên thớt rồi con ơi! Bốn bà còn lại đồng thanh: Sắp lên thớt rồi con ơi! Bà Cả (xỉa xói): Bẩn như rận mà muốn làm thiên thần, rách nát rã rời lại ước mơ làm mẹ đời thiên hạ. Thứ dơ như mày chỉ cần tao nhìn sơ là đã nhớ. CP: Mày đừng nghĩ mày có quyền có tiếng. Thật ra mày được cái gì ngoài cái miệng? Mày tưởng mày có danh mày mạnh. Hãy nhìn lại mình đi. Xấu từ ngoại hình đến tính cách. Ông khinh nhé.(dằn từng tiếng) Bà Cả( hằn học bực tức): Tao không xinhkhông lung linh những ít ra tao khôn bị thần kinh giống mày. Mày nghĩ mày là ai mà mang tao ra để so sánh.. Xin lỗi, tao khác mày. Nên nếch đi cho nhiệt độ trái đất được bình yên. CP(lăn lóc, nằm dưới đất rên lên thê thảm) Bá Kiến về đến nhà: Cụ Bá( từ xa đi đến cất tiếng rất sang): Có chuyện gì mà đông thế này? Dân làng: Lạy cụLạy cụ. Cả năm bà vợ xun xoe ra đón chực kể tội CP và tâng công đã chửi cho hắn một bài học. Bà cả rẽ đám đến bên cụ Bá: Bà Cả : Ông đã về rồi đấy hảmau vào mà xem cái thằng chết giẫm này nó dám tới ăn vạ nhà ta Cụ Bá (bình tĩnh, chậm dãi đe nẹt): Các bà đi vào nhà đi, đàn bà chỉ lội thôi biết gì? (Quay sang dân làng) Cả các ông các bà nữa, về đi thôi chứ có gì đâu mà xúm lại như thế này? Đám đông giải tán Cụ khẽ lay CP: Anh CP ơi! Sao anh lại làm ra thế! Có gì ta nói chuyện tử tế với nhau. Người lớn cả mà. Làm vậy mang tiếng xấu chết. (giọng dịu dàng) CP ( mở mắt, lim dim): Á! Mày bảo tao là xấu hả! Ừ thì tao xấu, nhưng kết cấu tao hài hòa, còn đỡ hơn mày, xấu từ xương chậu xấu ra đến ma còn phải tránh xa khi tiếp xúc. Lập tức ngồi dậy: Hôm nay tao chỉ liểu chết với bố con nhà mày đấy thôi. Nhưng tao mà chết thì có thằng sạt nghiệp! Có thằng rũ từ chưa biết chừng. Cụ Bá (cười nhạt): Cái nh này mới nói hay làm sao! Ai làm gì anh mà anh phải chết? Đời người chứ phải con nghóe đâu. Lại say rồi phải không Đổi giọng thân mật: Về bao giờ thế? Sao không vào tôi chơi? Đi vào nhà uống nước. Có gì ta nói chuyện tử tế với nhau. Cần gì mà phải làm thanh động lên như thế? Người ngoài biết mang tiếng cả. Xốc Chí đứng dạy rồi phàn nàn: Khổ quá! Giá có tôi ở nhà thì đâu có đến nỗi. Ta nói chuyện với nhau thế nào cũng xong. Chỉ tại thằng Lí Cường nóng tính, không nghĩ trước sau. Ai chứ anh với nó còn có họ kia đấy Cất tiếng gọi Lí Cường: Lí Cường đâu! Tội mày đáng chết. không bảo người nhà đun nước mau lên? CP thấy xuôi xuôi, lảo đảo theo Bá Kiến đi vào trong nhà. Bá Kiến (ngó trước sau, dúi vào tay CP mấy đồng bạc, nói:): đây. Anh cầm lấy mà uống rượu. Hết cứ đến bảo tôi chứ đừng làm khổ thân như vậy. Cứ nghe lời tôi thì bao nhiêu tiền uống rượu cũng có. (giọng tinh quái) CP: Cầm tiền hả hê, rồi đứng dậy đi ra. Quay xuống khán giả: Tưởng bố con nhà mày to à. Vẫn còn thua ông nhé. Lại có tiền uống rượu rồi. Cơ bản là Anh hùng làng này cóc thằng nào bằng ta. Ha ha. Hắn cười ha ha ra về với sự thỏa mãn. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn. Nxb Giáo dục 2006 2. Bùi Mạnh Hùng. Một cách tiếp cận mới trong việc dạy học ngữ pháp tiếng Việt ở trường phổ thông. Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống, số 7 & 8/2012. 3. Bùi Mạnh Hùng. Chuẩn Chương trình cốt lõi của Mỹ và một số liên hệ với việc đổi mới chương trình Ngữ văn ở Việt Nam.Tạp chí Khoa học (Đại học Sư phạm TP. HCM, số chuyên về Nghiên cứu Giáo dục học), số 4/2013. 4. Phan Trọng Luận. Phương pháp dạy học văn, Nxb Đại học quốc gia 1996. 5. Trần Đình Sử. Trở về với văn bản văn học – Con đường đổi mới căn bảnphương pháp dạy học Văn. Báo Văn nghệ số 10/2009. 6. Đỗ Ngọc Thống. Dạy học Ngữ văn trong nhà trường Việt Nam – hiện trạng, hướng phát triển và những vấn đề liên quan. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia về dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức 2013. 7. Nguyễn Minh Thuyết. Một số vấn đề về đánh giá chương trình, sách giáo khoa hiện hành và đề xuất định hướng biên soạn chương trình, sách giáo khoa mới. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia về dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo 2013. 8. Nguyễn Thế Truyền. Giới thiệu về trò chơi vui học môn Tiếng Việt THCS, Tạp chí ngôn ngữ số 12 năm 2006
File đính kèm:
- 9. YKA Ngu van Nâng cao hứng thú học văn qua hoạt động ngoại khóa.docx