Sáng kiến kinh nghiệm Lồng ghép nội dung giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong việc dạy trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi
Thời gian đằng đẵng trôi qua bao lâu thì cuộc sống cũng có những thăng trầm và biến động bấy nhiêu. Có những thứ rất dễ bị lãng quên, nhưng có những thứ luôn sống mãi trong lòng mỗi người qua bao thế hệ. Và tư tưởng về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một điển hình. Đó chính là một tài sản vô giá của dân tộc và cũng là một trong những cơ sở của nền giáo dục Việt Nam
Trong di chúc, Bác đặc biệt quan tâm đến ngành giáo dục, từ những lời dạy của Bác về giáo dục đạo đức, hiện nay trong công cuộc đổi mới giáo dục, chúng ta không thể không quan tâm đến vấn đề “ Giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho học sinh, đặc biệt là lứa tuổi Mầm non, bởi trẻ em như một cây non, cần được uốn nắn ngay từ đầu”
Trong năm học này ( 2009 – 2010), được xem là năm học “đổi mới về quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”, Giáo dục Mầm non và các bậc học khác tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo chỉ thị số 06/CT – TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính Trị ban hành.
Mỗi giáo viên mầm non không chỉ học tập mà còn giáo dục cho thế hệ học sinh của mình “ làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh góp phần giúp trẻ thể hiện lòng yêu nước, lòng kính trọng yêu quý đối với Bác. Việc làm này đã thực sự trở thành việc làm thường xuyên trong các nhà trường và trong mỗi người Việt Nam.
các bạn nhi đồng, Sao cho xứng mặt con rồng cháu tiên 7 “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ Tuỳ theo sức của mình”, Các cháu quyết xứng đáng: “Cháu Bác Hồ Chí Minh” . 8 Đố ai đếm được lá rừng Đố ai đếm được mấy tầng trời cao Đố ai đếm đủ vì sao Đố ai đếm được công lao Bác Hồ 9 Tháp Mười đẹp nhất bông sen Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Dân ta phải biết sử ta Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam 10 Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết Thành công, thành công, đại thành công 11 Trẻ em như búp trên cành Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan II. Một số câu nói hay: Dành cho cô học: Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Nhiệm vụ của thanh niên không phải là đòi hỏi Nước nhà đã cho mình những gì, mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho Nước nhà? Mình phải làm thế nào cho ích lợi Nước nhà nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích Nước nhà mà hy sinh phấn đấu đến chừng nào Trời có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông, đất có bốn phương: đông, tây, nam, bắc. Người có bốn đức: cần, kiệm, liêm, chính. Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong Cán bộ là người lãnh đạo, người đầy tớ thực sự trung thành của nhân dân và phải luôn luôn xứng đáng là người công bộc của dân Nhiệm vụ của thanh niên không phải là đòi hỏi Nước nhà đã cho mình những gì, mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho Nước nhà ? Mình phải làm thế nào cho ích lợi Nước nhà nhiều hơn ? Mình đã vì lợi ích Nước nhà mà hy sinh phấn đấu đến chừng nào ? Vượt qua mùa đông giá rét, chúng ta sẽ có một mùa xuân ấm áp Nay tuy châu chấu đá voi. Nhưng mai voi sẽ bị lòi ruột ra Chế độ ta là chế độ dân chủ, tư tường phài được tự do ...Đối với mọi vấn đề, mọi người được tự bày tỏ ý kiến của mình góp phần tìm ra chân lý Trong trường cần có dân chủ... Dân chủ nhưng trò phải kính thầy thầy phài quý trò chứ không phải là cá đối bằng đầu Dành dạy cho trẻ học: Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Quyết tử để cho Tổ quốc quyết sinh. Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước Hình ảnh Miền Nam luôn trong trái tim tôi Non sông Việt Nam có vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có được sánh vai với các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần công học tập của các cháu. Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Nhân dân miền Nam là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam. Cho dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập ! Tôi chỉ có một Đảng: Đảng Việt Nam Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một; sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi. III. Những mẩu chuyện: Dành cho các cô đọc và rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân: 1. Mẩu chuyện “ NHÀ BÁC KHÔNG CÓ THỎ ĐÂU !” Đồng chí Vũ Kỳ, người đã nhiều năm đã giúp việc cho Bác Hồ kể lại: Một lần, các cháu thiếu nhi vào Phủ Chủ tịch ríu rít quanh Bác. Một em hỏi: - Thưa Bác, chúng cháu muốn xem nhà Bác Hồ ạ. Bác cười tươi: - Đây không phải là nhà Bác, đây chỉ là nơi làm việc của Bác thôi. Để Bác dẫn các cháu đi xem vườn hoa nhé! Một cháu chạy vội bị vấp ngã, cô giáo chạy lại dỗ cháu: - Nín đi! Nín ngoan, cô yêu, rồi cô cho đi xem con thỏ của Bác Hồ nuôi. Bác ngắt một bông hoa, đến gần cháu bé dỗ: - Cháu ngoan, Bác cho cháu bông hoa nhỏ, chứ nhà Bác không có thỏ đâu! Cháu bé nín khóc, cầm hoa, một tay nắm ngón tay Bác để Bác dắt đi. Sau đó, Bác nói riêng với cô giáo: - Đối với các cháu, dù còn nhỏ, cũng nên nói sự thật, làm gương tốt và tạo thói quen tốt cho các cháu. 2. Mẩu chuyện “ HAI LẦN GẶP BÁC ” Trung thu năm 1966, Thành đoàn tổ chức cho Câu lạc bộ thiếu nhi biểu diễn tại Nhà hát thành phố, có báo cáo mời Bác Hồ đến vui với các cháu. Sắp đến giờ mở màn, mọi người nóng lòng mong Bác đến. Tôi (Lê Bùi) đang khẩn trương chuẩn bị phía trong sân khấu, thỉnh thoảng lại khẽ hé ri đô nhìn ra các hàng ghế đầu xem Bác tới chưa, nhưng chỗ Bác vẫn để trống mà phía sau đã ngồi đầy ắp ba tầng nhà hát. Chợt có tiếng reo to: “Bác Hồ! Bác Hồ!”. Tôi quay lại đã thấy Bác đứng sau cánh gà trong bộ quần áo lụa giản dị, tay cầm chiếc quạt giấy nhẹ nhàng quạt cho mấy cháu đứng bên. Bác hỏi: - Hôm nay các cháu biểu diễn gì? - Dạ thưa Bác, hôm nay chúng cháu biểu diễn ca múa nhạc ạ. Bác hỏi tiếp: - Thế có tiết mục văn nghệ dân tộc không? - Thưa Bác, có ạ. Các cháu ríu rít quanh Bác, còn tôi, vì hồi hộp quá không biết nên thưa với Bác điều gì. Bác đi thăm các đồng chí phục vụ nhà hát rồi xuống xem biểu diễn. Tối biểu diễn hôm đó thành công tốt đẹp, vui, sôi nổi hơn bao giờ hết. Một lần khác, tôi dẫn gần 100 cháu và cán bộ phụ trách vào biểu diễn phục vụ khách tại Phủ Chủ tịch. Khi các cháu vừa hoá trang và chuẩn bị xong thì Bác và một số đồng chí từ nhà sàn đi tới trên con đường xoài mát rượi. Các cháu ùa ra đón Bác, còn tôi và mấy cán bộ đội chỉ đứng ngây ra nhìn Bác và đàn cháu nhỏ. Cháu nào cũng muốn chen vào để được gần Bác, để được Bác cầm tay, xoa đầu và hỏi han. Bác và các cháu đi dần về phía sân khấu nơi Bác sẽ tiếp khách. Chợt Bác hỏi: - Hôm nay các cháu làm gì mà đánh phấn, má hồng thế này? Thế không đánh phấn thì có biểu diễn được không? - Bác hỏi tiếp. Các em đồng thanh trả lời: - Thưa Bác có ạ. Cán bộ phụ trách chúng tôi lúc ấy đều hiểu ý Bác: không nên quá câu nệ hình thức son phấn đối với tuổi thơ trong những buổi sinh hoạt thế này. Cuối buổi biểu diễn, Bác cùng khách gọi các cháu đến để chia kẹo và chụp ảnh cùng Bác. 3. Mẩu chuyện “ VIỆC CHI TIÊU CỦA BÁC HỒ” Các đồng chí ở gần Bác đều cho biết Bác rất tiết kiệm. Có đôi tất rách đã vá đi, vá lại mấy lần Bác cũng không dùng tất mới. Bác nói: - Cái gì còn dùng được nên dùng. Bỏ đi không nên... Khi tất rách chưa kịp vá, panh em đưa đôi mới để Bác dùng, Bác xoay chỗ rách vào bên trong rồi cười xí xóa: - Đấy, có trông thấy rách nữa đâu... Có quả chuối hơi nẫu, anh cán bộ chê không ăn, Bác lấy dao gọt phần nẫu đi, bóc ăn ngon lành, rồi nói: - Ở chiến khu có được quả chuối này cũng đã quý... Câu nói và việc làm của Bác làm đồng chí cán bộ hối hận mãi. Dù cho đã làm đến Chủ tịch nước, suốt trong những năm ở Việt Bắc, ở Hà Nội, Bác chưa bao giờ “có tiền” (như anh em cán bộ, chiến sĩ, công tác quanh Bác thường nhận xét). Thực tế lịch sử cho thấy rằng: suốt thời gian hoạt động của Bác ở nước ngoài, Bác gặp rất nhiều khó khăn về tài chính do những nguyên nhân khác nhau. Được đồng nào, chủ yếu do lao động tự thân mà có, Bác dành cho công tác cách mạng. Bác chi tiêu rất dè sẻn, cân nhắc từng xu. Liên hoan mừng thành lập Đảng cũng chỉ có bát cơm, món xào, tô canh, đĩa cá. Chiêu đãi đồng chí Lý Bội Quần, người Trung Quốc, người đã mua chiếc máy chữ từ Hải Phòng về tặng Người (năm 1939), Bác cũng chỉ “khao một món canh và 2 đĩa thức ăn, thêm hai lạng rượu, tổng cộng chưa hết một đồng bạc”. Tự thết đãi mình “khi nghe tin Hồng quân bắt sống 33 vạn quân Hít le ở Xtalingrát năm 1943”, tại nhà tù, trong túi chỉ còn vẻn vẹn một đồng bạc, Bác đã “nhờ người lính gác mua giùm cho ít kẹo và dầu chả quẩy”. Sau khi phấn khởi hô mấy khẩu hiệu hoan nghênh thắng lợi của Liên Xô, Bác “ngồi một mình, chén tạc, chén thù rất đàng hoàng vui vẻ”... Năm 1957, Bác về thăm Nghệ Tĩnh, khi ăn cơm chung với đồng chí Nguyễn Sĩ Quế, Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Văn Diệm, Bác đã để bớt ra ngoài mâm mấy món ăn, rồi nói: “Ăn hết lấy thêm, không ăn hết để người khác ăn, đừng để người ta ăn thừa của mình”. Có thể dẫn ra nhiều nữa những ví dụ về cách chi tiêu sử dụng tiền bạc, cơ sở vật chất của Bác, rất “mâu thuẫn thống nhất”: chắt chiu, tằn tiện nhưng vẫn rộng rãi, không hoang phí mà cũng không keo kiệt, “ki bo”. Thế giới, loài người tự hào về Bác. Là người Việt Nam, đồng hương của Bác, chúng ta càng tự hào biết bao! Cách ứng xử của Bác với tiền tài, với cái ăn, cái mặc, với cơ sở vật chất nói chung đâu có phải là cao quá mà chúng ta không học tập được, đâu có phải là một tòa thánh cấm uy nghiêm mà chúng ta không đặt chân lên được thềm bậc, dù là bậc thềm thứ nhất? Dành kể cho trẻ nghe hoặc cho trẻ đóng kịch: 1. Mẩu chuyện “ QUẢ TÁO BÁC HỒ CHO EM BÉ” Tháng 4-1946, với danh nghĩa là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Bác Hồ sang Pháp để đàm phán với Chính phủ Pháp về những vấn đề có liên quan đến vận mệnh của đất nước. Ông Đốc lý thành phố Paris mở tiệc long trọng thết đãi Bác Hồ. Trước khi ra về, Người chọn lấy một quả táo đẹp trên bàn, bỏ vào túi. Mọi người, kể cả ông Đốc lý đều kinh ngạc chú ý tới việc ấy, ngạc nhiên và không giấu được sự tò mò. Khi Bác Hồ bước ra khỏi phòng, rất đông bà con Việt kiều và cả người Pháp nữa đang đứng đón Bác. Bác chào mọi người. Khi Bác trông thấy một bà mẹ bế một cháu nhỏ cố lách đám đông lại gần, Bác liền giơ tay bế cháu bé và đưa cho cháu bé quả táo. Cử chỉ của Bác Hồ đã làm những người có mặt ở đó từ chỗ tò mò ngạc nhiên đến chỗ vui mừng và cảm phục về tấm lòng yêu trẻ của Bác. 2. Mẩu chuyện “MỪNG CHO CÁC CHÁU, BÁC CÀNG THƯƠNG NHỚ MẸ” Một lần trên đường đi thăm hợp tác xã trồng cây giỏi ở huyện Quảng Oai (Hà Tây), Bác Hồ đã nhắc đến mẹ Bác. Hôm ấy khi xe ôtô đến Quảng Oai, một đoàn các em bé gái cổ quàng khăn đỏ, em mặc áo hoa xen em mặc áo trắng, tay cắp sách vừa ở trong trường ra, líu ríu như chim sổ lồng. Nhìn thấy các cháu vui, Bác Hồ cũng vui theo. Người nói với chú Vũ Kỳ và các chú ngồi cùng xe: - Này! Các chú thấy không, các cháu được ăn mặc đẹp, được đi học, cháu nào cũng vui vẻ phấn khởi, Bác mừng cho các cháu. Rồi giọng Bác bỗng trầm hẳn xuống. - Lúc này Bác rất nhớ mẹ của Bác. Mẹ Bác rất thông minh, lại là con gái ông đồ nho. Thế mà mẹ Bác lại không được đến lớp, đến trường đâu các chú ạ. Cũng như phụ nữ ngày xưa, từ nhỏ mẹ Bác đã phải lo việc nhà. Mọi người cùng đi không nén nổi cảm xúc trước tình cảm của Bác đối với mẹ Bác là cụ Hoàng Thị Loan. 3. Mẩu chuyện “CÂU CHUYỆN VỀ BA CHIẾC BA LÔ” Trong những ngày sống ở Việt Bắc, mỗi lần Bác đi công tác, có hai đồng chí đi cùng. Vì sợ Bác mệt, nên hai đồng chí định mang hộ ba lô cho Bác, nhưng Bác nói: - Đi đường rừng, leo núi ai mà chẳng mệt, tập trung đồ vật cho một người mang đi thì người đó càng chóng mệt. Cứ phân ra mỗi người mang một ít. Khi mọi thứ đã được phân ra cho vào 3 ba lô rồi, Bác còn hỏi thêm: - Các chú đã chia đều rồi chứ? Hai đồng chí trả lời: - Thưa Bác, rồi ạ. Ba người lên đường, qua một chặng, mọi người dừng chân, Bác đến chỗ đồng chí bên cạnh, xách chiếc ba lô lên. - Tại sao ba lô của chú nặng mà Bác lại nhẹ? Sau đó, Bác mở cả 3 chiếc ba lô ra xem thì thấy ba lô của Bác nhẹ nhất, chỉ có chăn, màn. Bác không đồng ý và nói: - Chỉ có lao động thật sự mới đem lại hạnh phúc cho con người. Hai đồng chí kia lại phải san đều các thứ vào 3 chiếc ba lô 4. Mẩu chuyện “BÁT CHÈ SẺ ĐÔI ” Đồng chí liên lạc đi công văn 10 giờ đêm mới đến. Bác gọi mang ra một bát, một thìa con. Rồi Bác đem bát chè đậu đen, đường phèn, mà anh em phục vụ vừa mang lên, sẻ một nửa cho đồng chí liên lạc. - Cháu ăn đi. Thấy đồng chí liên lạc ngần ngại, lại có tiếng đằng hắng bên ngoài, Bác giục: - Ăn đi, Bác cùng ăn... - Cám ơn Bác, đồng chí liên lạc ra về. Ra khỏi nhà sàn, xuống sân, đồng chí cấp dưỡng bấm vào vai anh lính thông tin: - Cậu chán quá. Cả ngày Bác có bát chè để bồi dưỡng làm đêm mà cậu lại ăn mất một nửa. - Khổ quá, anh ơi! Em có sung sướng gì đâu. Thương Bác, em vừa ăn vừa rớt nước mắt, nhưng không ăn lại sợ Bác không vui, mà ăn thì biết cái chắc là các anh mắng mỏ rồi. 5. Mẩu chuyện “VIỆC CHI TIÊU CỦA BÁC HỒ” Các đồng chí ở gần Bác đều cho biết Bác rất tiết kiệm. Có đôi tất rách đã vá đi, vá lại mấy lần Bác cũng không dùng tất mới. Bác nói: - Cái gì còn dùng được nên dùng. Bỏ đi không nên... Khi tất rách chưa kịp vá, anh em đưa đôi mới để Bác dùng, Bác xoay chỗ rách vào bên trong rồi cười xí xóa: - Đấy, có trông thấy rách nữa đâu... Có quả chuối hơi nẫu, anh cán bộ chê không ăn, Bác lấy dao gọt phần nẫu đi, bóc ăn ngon lành, rồi nói: - Ở chiến khu có được quả chuối này cũng đã quý... Câu nói và việc làm của Bác làm đồng chí cán bộ hối hận mãi. 6. Mẩu chuyện “NHỮNG VỊ KHÁCH TÍ HON” Có một lần, vào dịp sinh nhật Bác Hồ, vừa mới sáng sớm, đồng chí Kỳ - thư ký cùng các con mình và con đồng chí Cẩn - người nấu ăn cho Bác, mang hoa vào để chúc thọ Bác. Thấy các cháu đến, Bác Hồ rất vui, nhưng vì đang làm dở công việc nên Bác bảo đồng chí Kỳ đưa các cháu xuống nhà lấy nước và bánh kẹo mời các cháu, làm việc xong Bác sẽ xuống gặp và vui với các cháu. Đồng chí Kỳ dẫn các “vị khách tí hon” xuống nhà nhưng nghĩ đây là con mình và con anh Cẩn nên không mời các cháu vào phòng mà để các cháu chơi tha thẩn ngoài vườn. Một lúc sau, Bác xuống, nhìn thấy thế, Bác tỏ ý không bằng lòng, Người hỏi đồng chí thư kí: “Sao chú không lấy bánh kẹo, rót nước mời các cháu?”. Đồng chí Kỳ thưa với Bác: “Thưa Bác, đây là con cháu trong nhà nên xin Bác cứ để các cháu chơi ở sân, không cần phải tiếp bánh kẹo gì Bác ạ”. Biết đồng chí thư ký nghĩ chưa đúng, Bác ôn tồn nói, có ý phê bình: “Các cháu là con của các chú, nhưng là khách của Bác. Bác đang bận, thì chú phải tiếp giúp Bác”. Lời Bác nói nhẹ nhàng nhưng thật thấm thía. Hiểu được ý nghĩa lớn lao trong câu Bác nói và thấy khuyết điểm của mình chưa làm đúng ý Bác, nên đồng chí liền mời các “vị khách tí hon” vào phòng, lấy bánh kẹo và pha nước tiếp các cháu như những khách người lớn đến gặp Bác. Những đồng chí được sống và làm việc cùng Bác, luôn thấy rõ Bác chu đáo với mọi người, từ em bé đến cụ già. Đặc biệt đối với các cháu thiếu nhi, Bác Hồ không những yêu thương, quý mến mà còn rất tôn trọng. Ở dưới nhà sàn, Bác cho làm thêm những bệ xi măng, trên có lát ván như những chiếc ghế để khi các cháu vào gặp Bác có chỗ ngồi. Bác còn đặt bể cá vàng cạnh nhà để tiếp các “vị khách tí hon” 7. Mẩu chuyện “ BÁC HỒ CHỨ CÒN AI ” Chiến dịch Biên giới, một lần đi gần tới Đông Khê (Cao Bằng), Bác rẽ vào nhà một đồng bào nghỉ ngơi. Một em bé Nùng gánh đôi bảng nước từ dưới suối đi lên trông thấy cụ già quen quá mà không rõ gặp ở đâu rồi. Em nghĩ chưa ra thì cụ đã tới gần. Giọng cụ ấm áp: - Cháu gánh có nặng không? - Ồ! Không nặng đâu! Em bé vội đáp, ngạc nhiên trước cử chỉ của cụ. Em xốc lại đòn gánh thong thả bước. Cụ già bước theo lên cầu thang. Vào nhà, cụ hỏi em bé: - Cháu tên là gì? - Là Phấn. Cụ già xoa đầu Phấn. - Pá (bố) đi dân công phải không? Cháu làm việc nhiều quá. - Pá đi dân công phục vụ chiến dịch. Cháu ở nhà giúp mế (mẹ) gánh nước. Không mệt đâu. Cụ già lại hỏi: - Cháu có biết đi dân công để làm gì không? - Đi dân công để giết Tây. Phấn trả lời cụ già, rồi kể: Thằng Tây nó ác hơn ông cọp ông à! Tàu bay nó bắn cháy trường cháu ba lần. Bây giờ trường phải dời vào lũng xa lắm. Nó bắn chết cả Pu, con trưởng thôn. Cụ già đặt tay lên vai Phấn, đôi mắt hiền từ nhìn Phấn, khẽ nói: - Bao giờ hết giặc, cháu sẽ không phải vất vả như thế này nữa. Hai Bác cháu nói chuyện thêm một lát nữa. Rồi Bác nhắc Phấn đi ngủ. Đêm gần về sáng. Phấn còn đang yên giấc ngủ thì cụ già đã cùng mấy người khác đi. Lúc tỉnh dậy, thấy nhà trống trải, vắng vẻ quá, Phấn bật lên khóc. Nhìn lọ thuốc ho, chiếc khăn quàng cổ cụ già cho, lòng Phấn càng nhớ cụ khôn xiết. Cho đến lúc ấy, Phấn chưa nhận ra cụ già trọ ở nhà mình là ai? Mãi đến khi Chiến dịch Biên giới kết thúc thắng lợi, bố Phấn đi dân công về nghe chuyện mới quả quyết với con rằng: - A lúi! Bác Hồ chứ còn ai! Và hai bố con rất tiếc, nhưng rất sung sướng là Cụ Hồ đã đến ở nhà mình 8. Mẩu chuyện “BÁC HỒ TỚI THĂM CÁC CHÁU ĐÓ!” Ngày 31-5-1959, Bác Hồ ra thăm đảo Cát Bà, vào một xóm chài. Một đoàn thuyền đi đánh cá đêm về vừa cập bến, cá trắng đầy khoang. Bác dừng lại giơ tay chào bà con rồi quay lại bảo đồng chí Bí thư Huyện ủy Cát Bà đi sau: - Trời sa mù thường hay lắm cá. - Vâng ạ. - Mùa này thường nhiều cá đẻ phải không chú? - Vâng ạ. - Ở đây đã có thuyền lắp máy để đánh cá chưa? - Dạ thưa Bác, chưa có ạ. Bác nói: - Rồi đây phải đưa máy móc vào nghề cá. Đảng và Chính phủ sẽ giúp đỡ bà con sắm thêm thuyền lưới tốt hơn. Bác vào một gia đình đánh cá ở đầu xóm. Người lớn đi vắng cả, chỉ có một em gái nhỏ đang ngồi nấu cơm. Bác hỏi em nhỏ: - Bố mẹ cháu đi đâu? Em bé đứng dậy, lễ phép thưa: - Bố cháu đi đánh cá, mẹ cháu ra chợ ạ. Em bé ngước nhìn ảnh Bác Hồ treo trên vách rồi nhìn Bác, lại nhìn tấm ảnh, rồi lại quay nhìn Bác. Chợt mắt em sáng lên, em chạy lại gần Bác và reo lên: - Bác Hồ! Đồng chí bí thư Huyện ủy nói: - Bác Hồ tới thăm gia đình cháu đó! Bác ôm lấy em nhỏ, chỉ bếp lửa, quay lại nói với một đồng chí đi theo. - Nồi cơm đang sôi, chú ra ghế giúp cháu bé kẻo khê. Bác vừa cho em nhỏ kẹo vừa hỏi: - Cháu mấy tuổi? - Thưa Bác, cháu lên tám ạ. Bác mỉm cười khen: - Tám tuổi mà đã thổi được cơm giúp đỡ cha mẹ là ngoan. Một thanh niên mình trần, da lấm tấm nước biển bước nhanh vào nhà. Thuyền anh vừa đến bến, nghe bà con nói Bác Hồ tới thăm gia đình anh, anh chạy vội về. Thấy Bác, anh đứng lại chào: - Kính Bác ạ. Rồi anh định với lấy cái áo treo trên vách mặc vào người. Bác biết ý, nắm lấy vai anh ngăn lại: - Chú cứ đứng đây! - Bác ngắm khổ người vạm vỡ của anh thanh niên - Dân đánh cá phải mạnh khoẻ như chú hoặc hơn nữa mới được. Chú vào hợp tác xã có thấy dễ chịu hơn làm ăn riêng lẻ không? - Dạ thưa Bác, vào hợp tác xã dễ chịu hơn ở ngoài ạ. - Dễ chịu thế nào, chú nói nghe thử? - Thưa Bác, bây giờ đi đánh cá có đoàn, có đội, gặp nguy hiểm có sức mà chống đỡ. Ngày nào cũng có cơm ăn no, vợ chồng con cái được học hành Bác gật đầu, rồi cúi xuống hỏi em bé: - Cháu học lớp mấy rồi? - Cháu học lớp hai ạ. Bác tỏ vẻ hài lòng và bảo đồng chí đi theo lấy cho cháu một tờ Báo ảnh Việt Nam còn thơm mùi giấy và mực in, Bác đã đem từ Hà Nội ra đảo với ý định làm quà cho bà con ngoài này. Bác vỗ vai anh thanh niên: - Thôi chú sửa soạn ăn cơm kẻo đói. Những chuyến sau đi biển cố đánh cho thật nhiều cá. 9. Mẩu chuyện “CHIA KẸO ” Một hôm, Bác Hồ đến thăm các cháu thiếu nhi ở trường tiểu học. Bác hỏi các cháu: - Hôm nay các cháu có ngoan không? - Dạ thưa Bác có ạ! - Các cháu ngoan lắm, hôm nay Bác sẽ chia kẹo cho tất cả các cháu! Nói rồi, Bác đi lần lượt chia kẹo cho tất cả các cháu thiếu nhi, khi Bác tới đưa kẹo cho một cháu, cháu thiếu nhi đó cúi mặt xuống và không nhận kẹo của Bác. Bác lấy làm lạ và hỏi: - Tại sao cháu không chịu nhận kẹo của Bác cho? - Dạ thưa Bác hôm nay con không ngoan, không xứng đáng được nhận kẹo của Bác! - Thế cháu tên gì? - Dạ, cháu tên Tộ ạ! - Thế tại sao cháu không không ngoan? - Dạ, hôm nay con bị cô giáo phạt ạ! Bác cười, xoa đầu Tộ và nói: - Cháu Tộ ngoan lắm, có lỗi mà biết nhận lỗi là tốt, cháu xứng đáng được nhận kẹo của Bác cho. Nói rồi, Bác quay lại các cháu thiếu nhi và nói: - Khi các cháu làm sai mà biết nhận lỗi và sửa lỗi là rất tốt, rất xứng đáng là cháu ngoan của Bác ! 10. Mẩu chuyện “NGHỀ NÀO CŨNG ĐÁNG QUÝ ” Một buổi sáng, Bác hồ đến thăm các cháu thiếu nhi ở trường tiểu học. Bác ngồi trò chuyện cùng các cháu, Bác hỏi lần lượt các cháu: - Ba mẹ cháu làm nghề gì? - Dạ, ba cháu làm kĩ sư, mẹ cháu làm bác sĩ ạ! - Dạ, ba mẹ cháu làm giáo viên ạ! .. Cháu nào cũng trả lời rất lễ phép với Bác, khi đến lượt một bé gái, em không trả lời mà ngồi im lặng, Bác hỏi lại: - Thế ba mẹ cháu làm nghề gì? - Dạ, dạ ba mẹ cháu làm công nhân dọn vệ sinh ạ! Khi bé gái vừa trả lời xong, cả lớp ai cũng phát ra cười thật to. Bác đợi các cháu cười xong và nói: - Các cháu ạ, trong xã hội nghề nào cũng cao đẹp và đáng quý trọng cả, không có nghề nào xấu, chỉ có những kẻ lười lao động, ỷ lại mới đáng xấu hổ.
File đính kèm:
- GIAODUCTAMGUONGHCM.doc