Sáng kiến kinh nghiệm Cách tiếp cận bài thơ Đàn ghi ta của Lorca của Thanh Thảo

Tiếp nhận và cảm thụ văn học là điều vô cùng quan trọng và cần thiết của người học văn, dạy văn. Mỗi một tác phẩm văn học giống như một tòa tháp nhiều tầng, bậc còn ẩn chứa nhiều bí mật. Đến với các tác phẩm văn hoc, người đọc, người học và người dạy văn như một nhà thám hiểm khát khao chinh phục, kiếm tìm những báu vật còn khuất chìm bên trong thế giới ngôn từ. Tiếp nhận văn học nhìn chung không hề đơn giản, với thơ ca lại càng khó hơn. Ngôn ngữ thơ ca là ngôn ngữ hình tượng, gợi cho người đọc nhiều suy nghĩ, liên tưởng khác nhau. Điều quan trọng là người đọc phải gọi ra được những cảm xúc, suy nghĩ, ước mong của người viết được thể hiện một cách kín đáo, ý vị trong tác phẩm của mình. Làm thế nào để tiếp nhận thơ ca một cách sâu sắc, đúng đắn mãi là nỗi day dứt, niềm trăn trở của những người yêu thơ. Tôi viết sáng kiến kinh nghiệm này cũng xuất phát từ chính nỗi niềm và sự hối thúc của lòng mình trước tiếng gọi mãnh liệt của thơ ca.

Thanh Thảo là một nhà thơ trưởng thành từ trong cuộc kháng chiến chống Mĩ. Ông đã nổi tiếng với các tập thơ viết về chiến tranh như Dấu chân qua trảng cỏ, Những người đi tới biển .Sau năm 1975, ông là một trong những nhà thơ có nhiều tìm tòi khám phá để đem đến cho thơ ca cách biểu hiện mới mẻ, độc đáo. Bài thơ Đàn ghi ta của Lor-ca là một thi phẩm tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật của Thanh Thảo sau năm 1975. Điều mới mẻ và bất ngờ trong chương trình sách giáo khoa Ngữ văn 12 lần này là bên cạnh những bài thơ đã trở thành kinh điển của những nhà thơ viết trong thời chống Pháp, chống Mĩ, đã vô cùng quen thuộc gần gũi với người dạy, người học văn bao thế hệ lại có những bài thơ viết sau năm 1975 với một lối viết , lối cảm rất mới mẻ và hiện đại. Bên cạnh Việt Bắc của Tố Hữu, Tây Tiến của Quang Dũng, Mặt đường khát vọng của Nguyên Khoa Điềm là Đò Lèn của Nguyễn Duy và đặc biệt là Đàn ghi ta của Lor- ca của Thanh Thảo. Bài thơ như một đoá hoa có vẻ đẹp và hương thơm rất lạ khiến không ít người học và người dạy văn có chút ngỡ ngàng, hoang mang. Được tiếp xúc với nhiều đồng nghiệp giảng dạy bộ môn Ngữ văn ở nhiều trường trong tỉnh, tôi đã được nghe nhiều ý kiến băn khoăn, những câu hỏi thắc mắc xung quanh việc tiếp cận, tìm hiểu bài thơ này. Đã từng giảng dạy nhiều bài thơ quen thuộc, cách hiểu, cách cảm những thi phẩm ấy dường như đã trở thành một đường mòn, nay phải làm việc với một bài thơ mới đã thấy là khó thế mà bài thơ mới ấy lại không hề dễ cảm nhận thì những băn khoăn, thắc mắc thậm chí cả sự hoang mang kia là điều dễ hiểu. Bản thân tôi cũng không tránh khỏi tâm trạng ấy khi mới tiếp cận bài thơ. Qua thực tế giảng dạy của bản thân, qua những ý kiến trao đổi của các đồng nghiệp gần xa, qua việc đọc những bài viết về tác giả tác phẩm và những bài viết, những lời tâm sự của chính Thanh Thảo, tôi thấy mình phần nào đã cảm nhận được bài thơ. Viết sáng kiến này, tôi chỉ có mong muốn thật giản dị là chia sẻ với đồng nghiệp cách hiểu, cách cảm, cách tiếp cận tác phẩm này không ngoài mục đích nâng cao chất lượng việc dạy và học văn trong nhà trường THPT.

 

doc14 trang | Chia sẻ: sangkien | Lượt xem: 4263 | Lượt tải: 5Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Cách tiếp cận bài thơ Đàn ghi ta của Lorca của Thanh Thảo", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 trong đấu tranh chống lại chế độ phát xít Phrăng cô ở Tây Ban Nha đầu thế kỉ 20. Ông từng được mệnh danh là con sơn ca của xứ sở bò tót, là người nghệ sĩ dân gian luôn đồng hành cùng cây đàn ghi ta- một nhạc cụ truyền thống của đất nước Tây Ban Nha. Ông luôn có mặt trong những lễ hội văn hoá truyền thống để cất lên tiếng hát, tiếng đàn đầy khát vọng sống, khát vọng tự do và tình yêu đời thiết tha. Người nghệ sĩ lãng du ấy tồn tại trên đời như một cơn gió luôn khao khát bay xa. Ông là một trong những người nghệ sĩ đi tiên phong trong việc đổi mới, cách tân nghệ thuật ở Tây Ban Nha. Tuy nhiên, Lor-ca là cái gai nhọn, sắc trong mắt chính quyền phát xít. Ngày 19 tháng 8 năm 1936, ông bị chính quyền phát xít giết hại và vứt xác xuống giếng. Sự kiện ấy khiến cả đất nước Tây Ban Nha đau đớn, bàng hoàng và bừng tỉnh như sau một cơn chấn địa kinh hoàng. Giới nghệ sĩ chân chính mất đi một người bạn lớn, một khối sáng tạo tuyệt vời, người dân Tây Ban Nha và những trái tim yêu chuộng hoà bình trên thế giới mất đi một điểm tựa tinh thần trên con đường tranh đấu. Nhưng sự mất đi của Lor- ca chỉ giản đơn là sự mất mát về thể xác, ông vẫn luôn có một chỗ đứng, một sức sống bất diệt trong muôn triệu trái tim trên thế giới. Ông là một biểu tượng vĩnh hằng về người nghệ sĩ, chiến sĩ chiến đấu đến cùng cho cái đẹp, cho tự do.
3. Mạch nguồn cảm hứng của thi phẩm:
Người nghệ sĩ vốn đa sầu, đa cảm và dễ đồng bệnh tương lân. Xưa Bạch Cư Dị đã từng thổn thức, lệ rơi “chan chứa hơn người” trước tiếng đàn và cuộc đời chìm nổi của người gảy đàn tì bà trên bến Tầm Dương, Nguyến Du đã từng “ Thổn thức bên song mảnh giấy tàn” khi đọc phần di cảo như thấm đầy máu và nước mắt của Tiểu Thanh thì nay Thanh Thảo lại đồng cảm, xót xa và ngưỡng mộ trước số phận đau thương, trước tài năng và sức sống bất diệt của Lor- ca, một người nghệ sĩ cách biệt với Thanh Thảo về thời gian, không gian và thế hệ: người kia mất năm 1936 thì người này ra đời cũng vào năm ấy; người kia ở Tây Ban Nha thì người này ở Việt Nam; người này ở trần gian thì người kia đã đi về cõi vô cùng. Niềm đồng cảm của Bạch Cư Dị hoá thành viên ngọc thơ mang tên Tì bà hành, niềm đau của Nguyễn Du hoá thành giọt châu vĩnh cửu có tên gọi Độc Tiểu Thanh kí và đây là khúc tưởng niệm trác tuyệt Đàn ghi ta của Lor-ca được vút lên từ trái tim đầy rung cảm, xót đau và ngưỡng vọng của Thanh Thảo. Tất cả gặp nhau ở niềm đồng cảm của người nghệ sĩ với người nghệ sĩ. Họ thương cho người cũng như một cách để thương mình vậy.
4. Thế giới hình ảnh thơ trong thi phẩm:
 Nói đến thế giới hình ảnh thơ trong bài thơ này đương nhiên là nói đến những hình ảnh thơ siêu thực. Nó mới lạ, độc đáo và có sức hấp dẫn lạ lùng. Nói là mới lạ không có nghĩa là xa lạ như rơi xuống từ cõi hoang tưởng. Nếu ai đã từng đọc thơ của Lor-ca sẽ thấy nó gần gũi với Lor-ca, với xứ sở, với văn hoá Tây Ban Nha. Đó là đàn ghi ta, vầng trăng, yên ngựa, áo choàng đỏ, lá bùa, cô gái Di-gan.Thế giới hình ảnh này là điểm tựa chính để khám phá vẻ đẹp của bài thơ, đặc biệt là hình ảnh đàn ghi ta và vầng trăng.
* Hình ảnh tiếng đàn ghi ta:
 Không phải ngẫu nhiên mà đàn ghi ta còn có tên gọi là Tây Ban Cầm. Cây đàn này như một biểu tượng muôn đời cho văn hoá, cho đất nước Tây Ban Nha bởi đất nước này, xứ sở này là nơi ra đời của nó. Những âm thanh của đàn ghi ta phát ra từ thùng gỗ có khả năng biến hoá linh hoạt rất phù hợp để diễn tả thế giới tâm hồn phong phú và khoáng đạt của con người Tây Ban Nha. Ai đã từng nghe nhạc phẩm Vũ khúc Tây Ban Nha qua diễn tấu của đàn ghi ta sẽ không khỏi rung động, xao xuyến. Có lúc, bản đàn khiến lòng ta lặng đi bởi giai điệu, tiết tấu, âm thanh chậm, buồn, trầm lắng, nhưng có khi lòng ta lại rộn ràng, náo nức bởi một thế giới âm thanh dồn dập, cuồng say. Sinh thời, Lor- ca là một người nghệ sĩ lãng du, luôn gắn bó với cây đàn ghi ta như hình với bóng. Yêu đàn ghi ta tới mức, trong một bài thơ, ông đã từng viết: Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn. Vì lẽ thế, đàn ghi ta còn là biểu tượng cho tình yêu nghệ thuật, tình yêu đất nước, yêu văn hoá dân tộc của Lor-ca. Thanh Thảo đã chọn hình ảnh tuyệt vời này, lấy nó làm linh hồn để khắc hoạ hình tượng Lor-ca, một nghệ sĩ có số phận đau thương nhưng có vẻ đẹp tâm hồn và sức sống kì diệu. Đàn ghi ta xuất hiện xuyên suốt từ đầu đến cuối tác phẩm như một sinh thể có dáng hình, màu sắc, có số phận, có cả máu và cái chết đẹp lấp lánh, huyền hoặc đến ám ảnh. Ban đầu nó xuất hiện bằng âm thanh nhưng âm thanh lại là một hình khối biết phập phồng, tuy mong manh, mơ hồ như một hơi thở nhưng sống động và gợi cảm. Đó là những tiếng đàn bọt nước. Tiếng đàn ấy nghe sao mà miên man, sao mà da diết, mà buồn đến thế. Nó như những nỗi niềm tan vỡ, tiếp nối khôn nguôi. Nó giống như một dự cảm về một cuộc đời ngắn ngủi, mong manh. Đó là định mệnh nghiệt ngã của Lor-ca chăng?
 ở phần giữa của thi phẩm, tiếng đàn ghi ta như oà vỡ trong tâm tưởng của người nghệ sĩ khi Lor-ca đang bị điệu về bãi bắn, đang đến gần với cái chết. Tâm hồn Lor-ca trào dâng những xúc cảm mãnh liệt. Tất cả những cảm xúc ấy tìm đến với thế giới của tiếng đàn muôn sắc điệu để bộc lộ. Đây là tiếng ghi ta nâu đánh thức một miền kí ức về người con gái đã đem lòng yêu một chàng nghệ sĩ lãng du giống như gửi lòng mình cho gió, cho mây. Đây là tiếng ghi ta lá xanh tràn đầy nhựa sống, như tiếng gọi của cuộc đời đang tha thiết níu giữ một con người biết yêu cái đẹp. Và đây là tiếng ghi ta tròn bọt nước vỡ tan, tiếng ghi ta ròng ròng máu chảy trước sự vùi dập, đập nát, huỷ hoại phũ phàng của thế lực tàn bạo. Qua nghệ thuật ẩn dụ chuyển đổi cảm giác, tiếng đàn ghi ta đâu chỉ còn giản đơn là âm thanh mà nó đã hoá thành màu sắc: xanh, nâu; thành hình khối: tròn; thành chuyển động: ròng ròng, vỡ tan; thành thân thể và cái chết: máu chảy. Sức mạnh của nghệ thuật thơ siêu thực được dồn chứa trong hình ảnh và ngôn từ quả là kì diệu. Một tiếng đàn mà ôm trọn bao điều không dễ nói. ở tiếng đàn kia có một con người, một số phận đau thương và có thêm một trái tim đồng cảm đang dồn dập đập những nhịp đau.
 Hình ảnh tiếng đàn còn được thể hiện qua chuỗi âm thanh li-la li-la li-la ở đầu và cuối tác phẩm khiến cho bài thơ có kết cấu của bản giao hưởng. Nếu chuỗi âm thanh li-la li-la li-la ở phần đầu như những nốt dạo đầu nhẹ nhàng có tác dụng tái hiện hình ảnh một người nghệ sĩ lãng du, nếu điệp từ tiếng ghi ta dồn dập ở phần giữa giống như đoạn cao trào diễn tả giây phút bi phẫn nhất trong cuộc đời của Lor-ca thì chuỗi âm thanh li-la li-la li-la ở phần cuối tác phẩm là những nốt nhạc cuối cùng ngân vang viên miễn như sức sống bất diệt của Lor-ca.
 Và đây nữa là hình ảnh chiếc ghi ta màu bạc khi lor-ca đi về cõi siêu sinh. Màu nâu muôn thủa của thùng gỗ ghi ta bỗng hoá thành con thuyền thơ lấp lánh, toả sáng, cùng người nghệ sĩ yêu đàn đi vào bất tử. Đàn còn chỉ là đàn nữa không hay đã đã hoá thành linh hồn, thành số phận?
* Hình ảnh vầng trăng:
 Vầng trăng cũng là một hình ảnh thơ quen thuộc trong thế giới nghệ thuật của Lor-ca. Trong bài thơ này, Thanh Thảo cũng biến trăng thành một hình ảnh đầy ám ảnh. Ban đầu, trăng xuất hiện qua cái nhìn của người nghệ sĩ khi đang ngồi trên yên ngựa, phiêu du về miền đơn độc. Nghệ sĩ và trăng! Cặp tri kỉ ấy như thể được sinh ra để thuộc về nhau, để tìm đến nhau mà tôn lên giá trị cho nhau vậy. Ta đã từng bắt gặp cặp tri kỉ ấy trong nhiều thi phẩm. Trong bài thơ Ngắm trăng của Hồ Chí Minh, ta đã được chứng kiến một cuộc hạnh ngộ rất lạ, rất nghịch cảnh nhưng cũng rất thơ:
 Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ
 Trăng nhòm khe của ngắm nhà thơ
 Trong bài thơ này, trăng xuất hiện hai lần và mỗi lần mỗi vẻ. Lần đầu trăng xuất hiện là một vầng trăng chếnh choáng. Hai tiếng chếnh choáng khiến vầng trăng có một trạng huống thật đặc biệt. Trăng như chao đảo, chênh chao, như ngất ngây, say đắm bởi tiếng đàn bọt nước miên man của người nghệ sĩ hay trăng được ngắm nhìn qua tâm trạng say đắm, ngất ngây của một tâm hồn nghệ sĩ yêu vẻ đẹp rạng ngời, lung linh, lấp lánh của thiên nhiên và của thơ ca? Cả hai ý nghĩa ấy chăng?
 Khi Lor-ca đã đi về cõi chết, vầng trăng một lần nữa lại xuất hiện nhưng buồn hơn, đẹp hơn và cũng ám ảnh, lay động lòng người hơn:
 giọt nước mắt vầng trăng
 lonh lanh trong đáy giếng
Nếu trong thơ của Hồ Chí Minh, vầng trăng như thấu hiểu một tâm hồn yêu cái đẹp sau song sắt nhà tù để tìm đến chia sẻ và tìm tiếng nói tri âm thì ở đây trăng như khóc thương cho người nghệ sĩ, cho cái đẹp bị vùi dập, bị huỷ hoại một cách phũ phàng nơi đáy giếng. Bóng trăng in xuống đáy nước mà ngỡ giọt châu của vũ trụ, của thiên nhiên nhỏ xuống muôn năm để xót đau, thương tiếc một số phận oan khuất. Còn lời tôn vinh, ngợi ca nào hơn thế đối với một người nghệ sĩ?
Bên cạnh hình ảnh đàng ghi ta và vầng trăng còn nhiều hình ảnh thơ tượng trưng trong bài thơ này gợi nhiều xúc cảm cho người đọc về hình tượng Lor-ca. Nhưng nói bao giờ cho hết những lớp ý nghĩa của những hình ảnh thơ tượng trưng kì diệu trong thi phẩm này. Hãy để lại những hình ảnh ấy để mỗi chúng ta tự cảm nhận bằng xúc cảm và tưởng tượng của riêng mình. Theo tôi thì nên như thế.
II. Thiết kế giáo án:
 Trên cơ sở tiếp nhận bài thơ như thế, tôi mạo muội giới thiệu một bài soạn của tôi, rất mong nhận được sự đồng cảm và chia sẻ.
*Mục tiêu cần đạt:
Giúp HS:
 - Cảm nhận được vẻ đẹp của hình tượng Gar-xi-a Lor-ca qua sự ngưỡng mộ, đồng cảm và tiếc thương sâu sắc của tác giả.
 - Hiểu được những nét đặc sắc về nghệ thuật của bài thơ: kết cấu, nhạc tính, hình ảnh thơ giàu chất tượng trưng.
* Chuẩn bị của thầy và trò:
 - Thầy: Đọc SGK, SGV, sách tham khảo; soạn giáo án; dự kiến các bước lên lớp
 - Trò: Đọc SGK, trả lời các câu hỏi trong phần hướng dẫn tìm hiểu bài trong SGK.
* Phương tiện: SGK, giáo án điện tử, máy chiếu.
* Tiến trình giờ dạy:
 - ổn định tổ chức:
 - Kiểm tra bài cũ:
 Bài mới
Hoạt động của thầy và trò
 Nội dung cần đạt
Trình bày những nét cơ bản về nhà thơ Thanh Thảo?
Nêu xuất xứ của bài thơ.
Em hiểu gì về nhan đề bài thơ và câu thơ đề từ?
Em hiểu gì về Lor- ca?
Qua việc tìm hiểu tác phẩm, em hãy cho biết bố cục của bài thơ?
Gọi HS đọc tác phẩm với âm điệu chậm, buồn, tha thiết kết hợp với giọng điệu dồn dậpở phút cao trào.
Nghệ thuật miêu tả tiếng đàn và hiệu quả?
Em có suy nghĩ như thế nào về hình ảnh áo choàng đỏ và vầng trăng chếnh choáng?
Hình ảnh Lor- ca hiện lên như thế nào qua những câu thơ trên?
Tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì? tác dụng?
Nhận xét về hình ảnh áo choàng bê bết đỏ?
Tâm trạng của Lor- ca trước cái chết?
Nêu cách hiểu của em về những tiếng ghi ta xuất hiện trong đoạn thơ này?
Những biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong đoạn thơ?
Em có suy nghĩ như thế nào về hình ảnh cỏ và trăng trong bài thơ?
Nêu ý nghĩa của những hình ảnh tượng trưng trong đoạn thơ?
Câu thơ cuối có ý nghĩa gì?
Hãy rút ra những nét khái quát về nội dung và nghệ thuật trong bài thơ
I. Giới thiệu về tác giả- tác phẩm:
1. Tác giả:
- Thanh Thảo tên thật là Hồ Thành Công.
- Quê quán: Quảng Ngãi
- Là một nhà thơ trưởng thành từ cuộc kháng chiến chống Mĩ.
- Là người nỗ lực trong việc đổi mới thơ ca, luôn tìm tòi cách biểu dật mới, đi sâu vào cái tôi nội cảm
- Năm 2001 được tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật.
- Các tác phẩm tiêu biểu: SGK
2. Tác phẩm:
a. Xuất xứ: 
 Nằm trong tập thơ Khối vuông ru bích – NXB Tác phẩm mới năm 1985.
b. Nhan đề và lời đề từ:
* Nhan đề: 
- Đàn ghi ta: Là một nhạc cụ truyền thống tạo nên nét đặc sắc văn hoá của đất nước Tây Ban Nha.
- Lor-ca:
+ Một nghệ sĩ Tây Ban Nha có khát vọng cách tân nghệ thuật
+ Một chiến sĩ kiên cường chống lại chính quyền phát xít Phrăngcô.
+ Một số phận bi thảm
* Lời đề từ: 
“Khi tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn”
+ Giống như một lời di chúc sớm thể hiện tình yêu nghệ thuật, tình yêu xứ sở của Lor-ca
+ Giống như một lời nhắn nhủ các thế hệ nghệ sĩ sau hãy biết vượt lên nghệ thuật của ông để đưa thơ ca tới một tầm cao mới.
C. Bố cục: 
3 phần
+ Khổ 1: Hình ảnh người nghệ sĩ cô đơn
+ Khổ 2, 3: Phút giây bi phẫn của người nghệ sĩ
+ Phần còn lại: Sức sống bất diệt của Lor-ca
II. Đọc hiểu:
1. Phần 1- Người nghệ sĩ cô đơn:
Lor-ca được hiện lên qua những hình ảnh tiêu biểu, chọn lọc, mang đậm chất Tây Ban Nha và giàu sức gợi như: tiếng đàn ghi ta, áo choàng đỏ, vầng trăng, yên ngựa.
 những tiếng đàn bọt nước
à Lấy hình ảnh thị giác để miêu tả tiếng đàn khiến tiếng đàn hiện lên thành hình khối. Tiếng đàn nổi lên rồi ngừng lặng như bọt nước nổi lên rồi tan vỡ vùa triền miên vừa ám ảnh da diết.
Tiếng đàn còn được miêu tả:
li-la li-la li-la
à Vừa mô phỏng tiếng đàn vừa là tên một loài hoa màu tím à tạo nên tính nhạc và sắc màu cho đoạn thơ
Tây Ban Nha áo choàng đỏ gắt
à Gợi hình ảnh người võ sĩ đấu bò tót trong trận đấu bò tót khốc liệt, căng thẳng- một nét văn hoá đặc sắc của đất nướcTây Ban Nha
à Gợi không khí chính trị ngột ngạt, nóng bỏng ở đất nước Tây Ban Nha đầu thế kỉ 20 và tinh thần đấu tranh quyết liệt của Lor-ca với chính quyền phát xít Phrăngcô.
với vầng trăng chếnh choáng
à Gợi vẻ đẹp trong sáng, lung linh của thiên nhiên qua cái nhìn đắm say của người nghệ sĩ vừa là biểu tượng cho khát vọng nghệ thuật của Lor-ca.
đi lang thang về miền đơn độc
trên yên ngựa mỏi mòn
à Gợi hình ảnh người nghệ sĩ một mình một ngựa, một con đường thăm thẳm, mênh mông, phiêu du giữa đất trời tự do với khát vọng nghệ thuật chưa tìm được niềm đồng cảm nên hụt hẫng chênh chao.
à Lor-ca hiện lên giữa không gian văn hoá đậm chất Tây Ban Nha, giữa bối cảnh chính trị căng thẳng ngột ngạt với bản lĩnh và khát vọng của người nghệ sĩ yêu tự do, yêu cái đẹp và cuộc sống.
à Qua hình ảnh Lor-ca, Thanh Thảo đã bộc lộ được niềm đồng cảm sâu sắc.
2. Cái chết bi thảm của người nghệ sĩ:
TâyBan Nha
hát nghêu ngao
bỗng kinh hoàng
áo choàng bê bết đỏ
- Tác giả đã sử dụng nghệ thuật đối để làm nôi bật sự tương phản giữa người nghệ sĩ và kẻ thù
- Người nghệ sĩ: hát nghêu ngao
à Hồn nhiên, vô tư, yêu đời
- Bọn phát xít bạo tàn với bạo lực huỷ diệt
áo choàng bê bết đỏ à hình ảnh hoán dụ tạo ấn tượng mạnh, gợi những vết máu loang lổ, thấm đẫm trên thân thể đầy thương tích của Lor-ca nhằm tô đậm sự tàn bạo của bọn phát xít
Lor-ca bị điệu về bãi bắn
chàng đi như người mộng du
à Tâm trạng thẫn thờ mất hết ý niệm về hiện tại. Cả tâm hồn Lor-ca chìm trong thế giới của tiếng đàn ghi ta.
tiếng ghi ta nâu
bầu trời cô gái ấy
tiếng ghi ta lá xanh biết mấy
tiếng ghi ta tròn bọt nước vỡ tan
tiếng ghi ta ròng ròng
máu chảy
- Tác giả sử dụng nhiều hình ảnh tượng trưng.
Tiếng ghi ta nâu à là biểu tượng cho tình yêu đôi lứa, là dòng hồi ức về người con gái tên là Maria
Tiếng ghi ta lá xanhà là biểu tượng cho tình yêu thiên nhiên, tình yêu cuộc sống và cái đẹp.
Tiếng ghi ta tròn bọt nước vỡ tan
Tiếng ghi ta ròng ròng
Máu chảy
à Biểu tượng cho cái chết đẫm máu và số phận mong manh của lor-ca
- Tác giả đã sử dụng nghệ thuật ẩn dụ chuyển đổi cảm giác và nhân hoá để tiếng đàn hiện lên thành sắc màu, hình dáng, chuyển động, thành linh hồn, số phận của Lor-ca.
- Những điệp từ, điệp ngữ và nhịp thơ gãy nát, đứt đoạn khiến đoạn thơ như những phút cao trào trong một bản hoà tấu.
- Hai tiếng máu chảy tách riêng thành một dòng giống như những giọt máu nhỏ từ trên xuống, như tiếng đàn buông lơi, đứt gãy.
- Đằng sau những câu thơ trên là một niềm đau, một cõi lòng rướm máu của Thanh Thảo.
3. Sức sống bất diệt của Lor- ca qua tiếng đàn ghi ta:
Không ai chôn cất tiếng đàn
Tiếng đàn như cỏ mọc hoang
à Gợi nhắc câu nói của Lor-ca:Khi tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn.
à Tiếng đàn tượng trưng cho tình yêu nghệ thuật, tình yêu tự do, tình yêu cuộc sống của Lor-ca. Tình yêu ấy mãi được người đời trân trọng và ngưỡng mộ. Nó bền bỉ như cỏ dại, giản dị mà kiên cường và không thể nào huỷ diệt
giọt nước mắt vầng trăng
long lanh trong đáy giếng
à Gợi nhắc sự kiện lor-ca bị giặc giết hại rồi vùi xác xuồng giếng
à Khát vọng nghệ thuật biến thành nỗi đau, dù bị vùi dập vẫn long lanh toả sáng như vẻ đẹp vĩnh hằng của thiên nhiên.
à Vũ trụ, đất trời như cũng thấu hiểu và xót đau trước nỗi đau của người nghệ sĩ.
đường chỉ tay đã đứt
dòng sông rộng vô cùng
Lor-ca bơi sang ngang
trên chiếc ghi ta màu bạc
chàng ném lá bùa cô gái Di-gan
vào xoáy nước
chàng ném trái tim mình 
vào lặng yên bất chợt
đường chỉ tay đã đứt à biểu tượng cho số phận ngắn ngủi
- lá bùaà biểu tượng cho sức mạnh bí ẩn có khả năng hoá giải được oan nghiệt, đau khổ và cái chết.
- chiếc ghi ta bạc à biểu tượng cho cõi siêu sinh
- ném lá bùa, ném trái tim à những hành động dứt khoát thể hiện tư thế ngạo nghễ hiên ngang, bất chấp cái chết của Lor-ca
li-la li-la li-la
- Tiếng đàn bất chợt ngân vang như sức sống bất diệt của Lor-ca.
III.Tổng kết:
- Nghệ thuât:
+ Có sự kết hợp giữa thơ và nhạc
+ Sức gợi mở đa dạng
+ Từ ngữ, hình ảnh phong phú, mới mẻ, giàu tính biểu tượng.
- Nội dung: 
Tác phẩm đã khắc hoạ thành công hình tượng Lor-ca, một người nghệ sĩ có khát vọng nghệ thuật, có tình yêu cuộc sống, tình yêu tự do, có tinh thần đấu tranh quyết liệt với chính quyền phát xít, có số phận bi thảm nhưng cũng có sức sống bất diệt. Qua hình tượng Lor- ca, Thanh Thảo đã bộc lộ niềm đồng cảm, nỗi tiếc thương sâu sắc và sự ngưỡng mộ trân trọng với một người nghệ sĩ Tây Ban Nha.
* Củng cố dặn dò:
* Hình thức giảng dạy tác phẩm: Sử dụng máy chiếu, chú ý tìm những hình ảnh về đất nước Tây Ban Nha và Lor- ca.
III. Kết quả thực hiện đề tài:
 Tôi đã áp dụng sáng kiến này trong hai năm học 2008- 2009 và 2009- 2010 và đạt được những kết quả khá khả quan. Tuy rằng đây là một bài thơ mới đưa vào chương trình và tương đối khó cảm nhận nhưng hầu hết học sinh đều hào hứng, tích cực, chủ động trong giờ học và nắm được bài, cảm nhận được tương đối tốt vẻ đẹp về nội dung và nghệ thuật của bài thơ. Kết quả cụ thể như sau:
- Năm học 2008- 2009 tôi giảng dạy 2 lớp là 12C1 và 12 C2, sau khi giảng dạy tác phẩm, tôi đã cho làm bài viết 90 phút với đề bài:
 Nêu cảm nhận của anh, chị về hình tượng nhân vật Lor-ca và những nét đặc sắc về nghệ thuật của bài thơ. 
Kết quả là:
Lớp
Sĩ số
 Điểm giỏi
Điểm khá
Điểm TB
Điểm yếu
12C1
48
8 = 16,7%
30 = 63%
10 = 19,3%
0
12C2
44
4 = 9%
24 = 55%
16 = 36%
0
Năm học 2009- 2010 tôi giảng dạy 1 lớp là 12B1, sau khi giảng dạy tác phẩm, tôi đã cho làm bài kiểm tra 15 phút với đề bài:
 Nêu ý nghĩa của tiếng đàn ghi ta trong bài thơ “Đàn ghi ta của Lor- ca” của nhà thơ Thanh Thảo.
Kết quả là
Lớp
Sĩ số
 Điểm giỏi
Điểm khá
Điểm TB
Điểm yếu
12B1
46
2 = 4,3%
24 = 52,2%
20 = 43,5%
0
 Như vậy, so với chất lượng của các lớp trên, kết quả bài kiểm tra về tác phẩm này đã có những tiến bộ nhất định. Với một bài thơ mới và khó, kết quả trên cũng là một điều đáng khích lệ ở một trường THPT đại trà.
 Kết luận và đề xuất
 Có thể nói Đàn ghi ta của Lor- ca là một bài thơ tiêu biểu cho phong cách thơ của nhà thơ Thanh Thảo giai đoạn sau năm 1975. Tác phẩm có những tìm tòi, sáng tạo, đổi mới theo hướng hiện đại hoá thơ ca nước nhà với lối thơ tượng trưng, siêu thực. Đến với bài thơ này, người dạy và người học có cơ hội để phát huy sự cảm thụ riêng của mỗi cá nhân với trí tưởng tượng và cảm xúc được giải phong tới mức cao độ. Tuy nhiên, dù cảm nhận theo hướng nào cũng đừng đi ra ngoài phạm trù cảm thụ một bài thơ trữ tình, đừng hiểu lệch đi một hình tượng đẹp đẽ về người nghệ sĩ Tây Ban Nha, đừng hiểu không đúng về tấm lòng, tình cảm mang đậm chất nhân văn của nhà thơ Thanh Thảo. Hãy để bài thơ góp một tiếng nói làm giàu thêm tâm hồn và làm đẹp thêm năng lực cảm thụ thơ ca của những người yêu thơ.
 Tôi biết rằng, Đàn ghi ta của Lor-ca vẫn còn là một lâu đài thơ nhiều bí ẩn. Biết đâu đấy, những gì tôi hiểu về bài thơ này lại là những gợi ý để đồng nghiệp khai phá thêm những nẻo đường còn khuất lấp để dẫn tới mật đạo cuối cùng của bài thơ. Rất mong nhận được sự sẻ chia, đồng cảm và những ý kiến đóng góp của đồng nghiệp gần xa.
 Phụ lục
 Phần mở đầu 
Lí do chọn đề tài 
Phương pháp nghiên cứu 
Phạm vi nghiên cứu 
Tài liệu tham khảo 
 Phần nội dung
Cơ sở tiếp cận bài thơ 
Thiết kế bài giảng
Kết quả thực hiện
 Kết luận và đề xuất

File đính kèm:

  • docSKKN_Dan_ghi_ta_cua_Lorca.doc
Sáng Kiến Liên Quan